@ PO: sao mờ quên PO được nhờ tớ chỉ sợ PO quên tớ.
thank you so much đã rep fic cho tớ
Part 2Cuối năm học thứ sáu. Hermione dựa đầu vào cửa sổ trong phòng sinh hoạt chung, ngắm bầu trời đen như nhung không gợn một áng mây. Vậy là...nốt năm sau thôi, nó sẽ phải rời khỏi nơi này. Harry vẫn chưa về. Điều đó làm nó vô cùng lo lắng. Dường như Ron cũng có tâm trạng đó.
Bỗng cửa phòng sinh hoạt chung bật mở. Harry lao vào và chạy thẳng lên phòng ngủ nam sinh.
- Harry!!! - Hermione cất tiếng gọi nhưng dường như Harry không nghe thấy. Một lúc sau, nó chạy trở xuống, phóng đến chỗ Ron và Hermione đang ngồi.
- Harry, có chuyện gì thế?!?! - Hermione hấp tấp hỏi, nhưng Harry không nói gì mà nhét vào tay cô bé một tấm giấy da cũ xì mà Hermione biết đó là Bản đồ Đạo tặc, rồi dúi vào tay Ron một cuộn vớ.
- Cám ơn, nhưng mình nghĩ mình không cần vớ. - Ron giơ cuộn vớ ra.
- Không, trong đó là Phúc Lạc Dược. - Harry đáp trong tiếng thở hổn hển. - Nghe đây, mình sắp đi cùng thầy Dumbledore. Trong lúc thầy rời trường thì mấy bồ hãy giúp mình theo dõi Malfoy, được chứ. Hermione, dùng bất cứ ai mà bồ lấy được từ Đ.Q.D. Uống Phúc Lạc Dược nhé!!! Tạm biệt Ginny giùm mình.
- Harry!... - Hermione ré lên còn Ron khiếp đảm ngó cuộn vớ trong tay nó.
- Không có thời gian đâu. Cẩn thận nhé!!! - Harry nói gấp rồi chạy biến.
- Bồ nghĩ sao? - Hermione ủ rũ hỏi khi Harry vừa đi mất.
- Nó sẽ ổn thôi. - Ron đáp. Giọng nó nghe hơi lạ.
- Thôi được rồi. - Hermione thở dài. - Mình sẽ dùng đồng Galleon của mình. Mong là có một vài đứa nào đó vẫn thường xuyên giữ đồng Galleon đó bên người.
Nói rồi cô bé lấy đồng Galleon của mình ra từ trong túi xách rồi gõ đũa phép lên đó. Một lúc sau có hai bóng người chạy tới. Đó là Ginny và Neville.
- Hermione, chuyện khẩn cấp gì vậy? - Neville vội hỏi.
- Nghe nè, Harry và thầy Dumbledore vừa ra khỏi trường để...để làm một chuyện gì đó. - Ginny và Neville thốt lên ngạc nhiên. - Cho nên, nhiệm vụ của tụi mình lúc này là phải canh chừng...những người khả nghi, vì rất có thể sẽ có biến động trong đêm nay.
Bỗng đồng Galleon của Hermione phát nóng lên. Cô bé cầm đồng tiền lên xem xét.
- Luna nói là nó cũng muốn tham gia. - Hermione vừa nhét đồng Galleon vào túi vừa đứng dậy. - Tụi mình nên đi ngay thôi.
Ginny và Neviille gật đầu sôi nổi. Ron cũng đứng dậy. Chúng nó kéo nhau đến Tiền Sảnh đợi Luna. Một lúc sau Luna đến, gương mặt háo hức không để đâu cho hết. Rồi chúng nó chia nhau ra. Hermione, Ginny, Luna đi cùng nhau, cầm tấm Bản đồ Đạo tặc, đi dọc hành lang. Hermione chốc chốc lại kiểm tra tấm Bản đồ Đạo tặc. Như mọi lần, cái chấm mang tên Draco Malfoy không hề có trên Bản đồ.
Nhưng rồi thoắt một cái, chấm đeo cái nhãn Draco Malfoy xuất hiện trên tầng lầu bảy. Như vậy là thằng này vừa ra khỏi Phòng Cần Thiết. Hermione dừng hẳn lại để chăm chú nhìn tấm Bản đồ. Bỗng có một chấm mang tên Amycus Carrow xuất hiện. Hermione ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì thấy cái chấm tiếp theo mang tên Alecto Carrow. Luna và Ginny trừng mắt nhìn tấm Bản đồ. Luna nói:
- Chuyện gì vậy chị Hermione? Em nhớ trường mình đâu có ai mang tên Carrow đâu nhỉ? Sao bọn này lại lọt vào được trong trường?
Hermione chưa kịp bày tỏ suy nghĩ của mình thì cái chấm tiếp theo xuất hiện: " Fenrir Greyback"
- Không được rồi, tụi mình phải báo động ngay cho các giáo sư!!! - Hermione hoảng hốt kêu lên. - Fenrir Greyback là một người sói theo phe Voldemort!!
Cả ba đứa chạy như bay đến phòng giáo ban. Hermione dộng ầm ầm lên cánh cửa.
- Giáo sư McGonagall ơi!!!
Cái tượng đá ngoài cửa quay sang hỏi:
- Có chuyện gì vậy cô em?
- Chuyện này gấp lắm!! Bọn Tử Thần Thực Tử ở trong trường Hogwarts!!! - Hermione gấp gáp nói. Cái tượng đá thứ hai nói :
- Ờ, mình cũng muốn nghe một câu chuyện giống vậy.
- Có chuyện gì vậy trò Grager? - Cánh cửa bật mở và giáo sư McGonagall xuất hiện.
- Thưa cô, bọn Tử Thần Thực Tử đã lọt được vào trường!! Bọn chúng đang ở trên tầng lầu bảy ạ!! - Hermione sốt ruột đưa ra tấm Bản đồ Đạo tặc.
- Cái gì?... Ta phải đi báo động ngay với các giáo viên khác!!! Các con...mau trở về giường ngủ, mau lên!!! - Giáo sư McGonagall trông hoảng hốt vô cùng.
- Tụi mình có về giường ngủ không? - Ginny hỏi Hermione. Cô bé đáp:
- Đương nhiên là không. Báo cho Ron và Neville biết đã. Rồi tụi mình chia nhau ra. Chị và Luna sẽ đi lên lầu bảy.
Ginny gật đầu. Hermione cùng Luna đi lên cầu thang. Không khí im lặng một cách giả vờ. Hermione và Luna rón rén đi dọc hành lang về phía tấm thảm có vẽ ông Barnabas Dở Hơi.
- Tốt lắm. Tao và Draco sẽ đi hướng này lên phục kích. Chúng mày phóng Dấu hiệu lên đỉnh tháp đi.
"Chết rồi, làm thế nào bây giờ???" Không còn cách nào khác. Đành liều một phen thôi.
Tên Tử thần Thực tử xuất hiện cùng với Draco. Cả hai đều tròn mắt ngạc nhiên nhìn Hermione và Luna đứng đó, đũa phép giơ lên run rẩy.
- Chà....bọn học sinh Hogwarts ở đây!!! - Tên Tử thần Thực tử nói. Hắn hành động nhanh tới nỗi Hermione chỉ kịp nhìn thấy đầu đũa phép của hắn lóe lên.
Bỗng ai đó ôm chầm lấy Hermione, khiến cô bé mất đà ngã xuống sàn. Trước khi ngã xuống, Hermione còn thoáng thấy ánh sáng tím nhá lên từ đầu cây đũa phép của tên Tử thần Thực Tử. Một ánh sáng đỏ khác phóng vào hắn khiến hắn ngã rầm.
Nhưng có gì đó không ổn. Người vừa cứu Hermione không nhúc nhích. Người đó cứ nằm im lìm mà ghị chặt lấy cô bé. Hermione cố gắng đẩy người đó ra, và cô bé vô cùng bàng hoàng khi nhìn thấy gương mặt ấy.
Chính là
Draco Malfoy. Áo chùng Draco bê bết máu.
- Cái gì?... Tại sao lại là.... - Hermione sững sờ rồi cố gắng nâng đầu của Draco lên. - Này! Draco! Mau tỉnh lại đi!!!
- Có chuyện gì vậy chị Hermione? - Luna hỏi.
- Mau lên, mau đi tìm người giúp... - Hermione nói. - Draco!!! Cậu bị làm sao đấy?!?! Mau tỉnh lại đi....
*************
Draco đang dần dần tỉnh lại và nó thấy mình nằm trong bệnh thất. Hermione đang ngồi kế bên cái giường cạnh đó, cúi xuống một cái đầu tóc đỏ là Ron. Ron cũng bị thương trong trận chiến và đến bây giờ vẫn còn bất tỉnh. Draco khẽ cựa mình. Hermione nhận thấy nó đã tỉnh liền quay sang và hỏi:
- Cậu cảm thấy thế nào?
- Không sao cả. - Draco đáp và quay mặt đi.
Hermione ngồi im lặng một lúc rồi hỏi.
- Tại sao cậu lại cứu tôi?
- Cô nói gì?
- Tại sao cậu lại cứu tôi? Cậu là cấu ấm nhà Malfoy, mang trong mình dòng máu quý tộc thuần khiết cao quý, nhà thì giàu nứt vách, lúc nào cũng có tiền để mà tiêu xài, vậy mà cậu lại cứu tôi?
Giọng Hermione bắt đầu trở nên giễu cợt.
- Cậu con trai quý tử nhà Malfoy... Cha cậu sẽ nói gì khi biết chuyện này? Mà tại sao cậu lại cứu một đứa Máu bùn như tôi?...
Draco có vẻ không chịu đựng được nữa. Nó hét lên.
- Tại vì tôi yêu cô!!!!
Hermione giật mình.
- Cậu nói gì????
Draco có vẻ đã kìm nén những lời này trong lòng từ rất lâu, rất lâu rồi.
- Tôi yêu cô!! Phải, tôi yêu cô đấy!!! Biết rằng cô là một Máu bùn, nhưng tôi vẫn yêu cô. Có lẽ tôi bị điên, bị loạn, hay bị sao sao đó, nhưng mà, đúng, tôi yêu cô, từ rất lâu rồi!! Tôi cứ trêu cô, xúc phạm cô vì nghĩ rằng cô sẽ chú ý đến tôi, nhưng dường như...
Draco nhắm mắt lại như thể những lời này cứa vào tim nó.
-... cô căm ghét tôi.
Hermione nói nhanh.
- Cậu đã cứu mạng tôi. Tôi không bao giờ quên điều đó.
- Với cô, tôi chỉ được như vậy thôi sao? - Draco cay đắng hỏi.
Hermione không trả lời. Sau một lúc im lặng, có lẽ dài cả ngày trời, cô bé nói:
- Cậu nên nghỉ ngơi đi.- Rồi đi ra khỏi bệnh thất.
Cả Draco và Hermione đều không biết người nằm ở giường bên đã nghe được từng lời tụi nó nói.
____________________
Ron nằm nhìn đăm đăm lên cái trần phòng. Thôi, vậy là, Draco đã đi trước nó một bước. Tại sao nói lời yêu với cô ấy lại khó khăn đến như vậy chứ? Khó hơn quất một trái Quaffle ngang qua sân bóng...
Nó vẫn thấy buồn.
_____________________
Ngày rời Hogwarts cũng đã đến. Harry, Ron và Hermione ngước nhìn tòa lâu đài, vì biết tụi nó sẽ không còn trở về đây nữa. Ngay sau đám cưới anh Bill và chị Fleur, tụi nó sẽ ra đi để thực hiện sứ mệnh cụ Dumbledore để lại. Bỗng Draco xuất hiện.
- Tôi cần nói chuyện với cậu, Ronald. - Nó lạnh lùng nói. Harry và Hermione tròn mắt nhìn, nhưng Ron gật đầu. Hai đứa nó đi tới gốc cây sồi già trên bãi cỏ.
- Tôi có chuyện cần nói với cậu, về Hermione. - Draco nói.
- Tôi biết cậu sẽ nói về cô ấy. - Ron nhún vai. Draco có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng nó vẫn nói tiếp.
- Có phải cậu cũng thích Hermione đúng không?
- Tôi chưa bao giờ chối bỏ điều đó, vì đó là sự thật. - Ron đáp.
Draco im lặng nhìn Ron một lúc, rồi nói.
- Vậy coi như chúng ta phải đọ nhau rồi.
- Cậu muốn nói gì? - Ron hỏi.
- Tôi sẽ làm bất cứ cái gì để có được Hermione. Chúng ta sẽ phải chiến đấu với nhau. Nếu cậu muốn đấu tay đôi, thì ngay bây giờ cũng được. Ai thắng, Hermione sẽ là của người đó.
Ron cười nhạt.
- Cậu không hiểu. Hermione không phải của ai cả. Cô ấy có thể chọn bất cứ ai cô ấy muốn. Chúng ta không thể quyết định được. Và tôi tôn trọng quyết định của Hermione.
- Cậu đang dạy đời tôi đó sao? - Draco gắt.
- Tùy cậu thôi. - Ron nhún vai rồi bước đi. Nhưng nó chợt khựng lại và nói tiếp.
- Có điều này tôi cần nói với cậu. Nếu cậu thực sự yêu Hermione, thì bây giờ là lúc quay về với chính nghĩa.
Rồi Ron bỏ đi, để lại anh chàng có mái tóc bạch kim đứng tần ngần dưới gốc sồi già.
**************
Draco bước vào phòng Hiệu trưởng, nhìn quanh để tìm bức chân dung của cụ Dumbledore. Nó tiến đến bên bức chân dung của vị Hiệu trưởng có râu tóc bạc phơ.
- Trò tìm ta có việc gì, trò thân mến? - Cụ Dumbledore ân cần hỏi.
Draco hít một hơi trước khi nói.
- Tôi sẽ làm gián điệp cho ông.
- Trò có biết sẽ có rât nhiều nguy hiểm không? - Cụ Dumbledore nháy mắt nhè nhẹ.
- Tôi biết. - Draco đáp cộc lốc.
- Ta có thể hân hạnh biết lí do không? - Cụ khẽ nghiêng mình.
Draco đáp.
- Vì một người.
______________________
hờ hờ, thế là xong part 2. Dự định chỉ có 2 part nhưng nó lại kéo ra 3 part:sweat:.
Nhưng các bạn đừng lầm tưởng tớ viết về Dramione nha!! Draco thêm vào cho nó kịch tính ấy mà!!!