Chào mừng các bạn đến với nhà Kem của chúng tôi :)
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Chào mừng các bạn đến với nhà Kem của chúng tôi :)


 
Trang ChínhPortalGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 [HeRon] Still wind to blow - Gió vẫn thổi - TTLTCCTM

Go down 
Tác giảThông điệp
Justhreed
Admin
Admin
Justhreed


Tổng số bài gửi : 727
Age : 36
Registration date : 20/11/2007

[HeRon] Still wind to blow - Gió vẫn thổi - TTLTCCTM Empty
Bài gửiTiêu đề: [HeRon] Still wind to blow - Gió vẫn thổi - TTLTCCTM   [HeRon] Still wind to blow - Gió vẫn thổi - TTLTCCTM Icon_minitimeFri Feb 29, 2008 10:55 am

Tác giả: Ten Toi La Than Chet Cua Ta Ma
Thể loại: Romance+one-short
Đánh giá: K+
Tóm tắt:"Vạn vật trong vũ trụ có thể đổi thay ,nhưng không gì ngăn được những cơn gió thổi. Gió vẫn thổi ,và dù thế nào đi nữa, anh vẫn yêu em."


Anh muốn nói. Nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Từ xưa đến nay anh luôn luôn là một kẻ vụng về cả hành động lẫn lời ăn tiếng nói. Anh chưa bao giờ làm được chuyện gì ra hồn. Nhưng anh không thất vọng. Anh đứng đây, giữa khuôn viên ngôi trường rộng lớn đầy gió thoảng. Anh nghĩ đến mái tóc em và nhớ hoài mùi hương phảng phất. Anh muốn nói lời khen. Nhưng anh quá vụng về. Anh như nhìn thấy đôi mắt trong
veo của em phản chiếu dưới mặt hồ tĩnh lặng. Gò má ửng hồng đáng yêu của em, đôi môi cương nghị nhưng quyến rũ với nụ cười trong sáng và rạng rỡ như hoa hướng dương, hàng mi cong vút và đen láy như nhung…Anh nghĩ về tất cả, nhưng thật khó mà nói thành lời. Anh có thể tìm được một cách dễ dàng những lời miêu tả tuyệt vời và sâu sắc cho em. Nhưng…không hiểu sao anh vẫn không thế thốt nên lời. Phải
chăng vì trước vẻ đẹp trong sáng của em, lưỡi anh líu cả lại, và môi anh không thể nào hé mở? Anh chỉ biết lặng im mà nghe em nói, lắng nghe những câu triết lý từ người con gái thông minh cương trực. Em biết rất nhiều thứ và uyên thâm rất nhiều kiến thức, từ những chuyện trên trời dưới biển đến những chuyện thực tế rõ ràng. Đó không phải đơn thuần là do em đọc sách, mà còn vì tính ham học hỏi và sự phấn khởi đam mê cuồng nhiệt của em. Em yêu sách vở đến điên cuồng. Nhưng liệu có bao giờ em yêu tôi hay không? Liệu có bao giờ em hay cho rằng, trong một góc khuất tối tăm, Ron Weasley này đang từng
phút từng giây điên lên vì yêu và nhớ em? Tôi yêu em đến phát rồ. Em thì hững hờ với tôi.

Phải.

Em chỉ coi thằng Ron này là bạn, đơn giản chỉ là bạn! Em chưa bao giờ nghĩ sâu xa hơn điểu đó, em chỉ lo chú tâm vào những quyến sách to đùng em tìm được nơi thư viện. Lúc nào gặp tôi, em cũng chỉ buông ra vài câu sáo rỗng. Nào là: ”Ron, bồ thật ngốc!” ; ”Ron, bồ chẳng có đầu óc suy nghĩ.” rồi ”Ron, bồ nên học hỏi Harry” ; ”Ron, bồ cẩn siêng năng hơn nữa!” và “Ron, bồ nên…” ; ”Ron, bồ cẩn phải…”, suốt ngày chỉ toàn là cần, nên, phải! Em chẳng bao giờ thôi nhắc nhở tôi. Cứ như thể tôi là một thằng nhóc ba tuổi. Đã bao giờ em coi tôi là một người đàn ông chưa? Đã bao giờ trong mắt em, tôi được trở thành một người đàn ông thực thụ chưa?

Chưa bao giờ.

Không phải tôi không làm được mà là vì em không cho tôi cơ hội. Đã nhiều lần tôi muốn chứng tỏ bản lĩnh của mình ,nhưng những lúc đó lại là khi em thờ ơ nhất. Sự thờ ơ của em như một mũi dao đâm nát tim tôi. Tôi thất vọng rất nhiều. Nhưng tôi không ngừng hy vọng.

Và bây giờ đây, vào buổi chiều lộng gió này, tôi như tìm được một niềm tin mới. Tôi nghe gió rì rào những chiếc lá úa màu bên cạnh, như thể nghe được nó thì thầm với mình:
“Đừng bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào đi qua đời bạn, cơ hội chỉ đến một lần mà thôi.”
“Nói đi, hãy nói đi, nói từ tận đáy lòng con tim của bạn ấy, hãy dũng cảm lên và nói với cô ấy rằng bạn yêu cô ấy một cách chân thành.”
“Vạn vật trong vũ trụ có thể đổi thay, nhưng không gì ngăn được những cơn gió thổi. Gió vẫn thổi, và dù thế nào đi nữa, anh vẫn yêu em.”


Tôi như vừa thức tỉnh sau cơn mê dài tăm tối. Mặc cho gió thổi buốt vào mặt, tôi vẫn cứ chạy, chạy thật nhanh, chạy cho tới khi nào tôi nhìn thấy được em.

Và kìa. Trong ánh nắng mơ hồ cuối ngày còn sót lại của một buổi chiều thu, em hiện diện như một nàng tiên bước ra từ cổ tích. Phải rồi. Mái tóc đó, gương mặt đó, dáng dấp đó, chính là người con gái tôi yêu.
Em đứng dựa người vào chiếc cột đá nơi hành lang nhuộm màu tà dương đỏ rực. Đôi mắt xinh xắn hướng về phía xa xăm, đôi môi khẽ hé một nụ cười kín đáo. Em ôm chặt những quyến sách - vật bất ly thân của mình – vào lòng ,như thể sợ chúng phụ em mà bỏ ra đi. Ôi, ước gì tôi là những quyển sách đó.

Tiếng gió ngoài hiên rì rào: ”Nói đi, hãy nói đi, nói từ tận đáy lòng con tim của bạn ấy, hãy dũng cảm lên và nói với cô ấy rằng bạn yêu cô ấy một cách chân thành.”
- Hermione – Tôi chỉ có thể thốt lên như thế.

Nhưng tôi cảm thấy như mình vừa làm một điều kỳ diệu. Em quay lại nhìn Tôi với ánh mắt tinh nghịch nhưng thoáng buồn, khẽ thốt lên:

- Ron, bồ đấy à?

- Phải, tôi đây – Tôi đáp từ trong hơi thở

- Bồ sao thế? Bồ không khỏe à? - Giọng em lo lắng.

- Không – Tôi đáp gọn, nhưng không hiểu sao tim tôi lại đánh bình bịch một cách lạ thường.

- Bồ… - Tôi khó khăn hỏi - Bồ làm gì ở đây vậy?

Em nhìn tôi rồi quay đi nhìn vể một phía trước xa xôi lắm. Ánh hoàng hôn

Màu đỏ tía rọi vào gương mặt tươi sáng của em. Rồi em khẽ đáp:

- Mình ngắm hoàng hôn.

- Phải rồi. Mình…cũng thích hoàng hôn lắm.

- Thật sao? – Em bật cười khúc khích - Trước đây bồ đâu có vậy.

- K…không. Tại bồ không biết, mình thích hoàng hôn…lâu lắm rồi.

- Thế sao?

Đôi mắt em ngắm nghía ánh hoàng hôn từ xa rất tỉ mỉ.Tôi tự hỏi: “Tại sao chưa bao giờ tôi thấy em trao ánh nhìn thân thương ấy cho tôi?”

Tiếng gió vẫn loáng thoáng đâu đây: “Đừng bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào đi qua đời bạn, cơ hội chỉ đến một lần mà thôi.”

Gió nổi lên mạnh dần, như muốn thúc đẩy tôi gan dạ lên.Và tôi lên tiếng:

- Hermione,mình…

- Bồ nói gì? – Em quay sang tôi và hỏi với ánh mắt dò xét.

- Mình…

“Đừng bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào đi qua đời bạn,cơ hội chỉ đền một lần mà thôi.”
“Nói đi, hãy nói đi, nói từ tận đáy lòng con tim của bạn ấy, hãy dũng cảm lên và nói với cô ấy rằng bạn yêu cô ấy một cách chân thành.”
Gió vẫn xạc xào, xạc xào.


- Bồ muốn nói gì thế? – Em giục giã – Có gì hệ trọng thì nói mau đi!

- Hermione, mình…thật ra…mình…

Lưỡi tôi như cứng đờ, toàn thân run lên dữ dội như sốt rét.Và trước ánh mắt tò mò của em, tôi…đã bỏ chạy.

“Đừng bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào đi qua đời bạn,cơ hội chỉ có một lần mà thôi.”
Gió bỗng gào thét như oán trách hành động ngu xuẩn của tôi.


Mày ngu lắm, Ron, mày là thằng ngu nhất thế giới.Tại sao mày không nói với cô ấy là mày yêu cô ấy đến phát điên? Tại sao mày không nhanh chóng chộp lấy cơ hội? Tại sao mày lại bỏ chạy trước cô ấy? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Mày đã quá hèn yếu. Mày đã không thể chiến thắng được bản thân mình. Sẽ chẳng còn cơ hội nào cho mày nữa, mãi mãi không còn cơ hội nào cho mày nữa. Mày sẽ phải trả giá đắt cho hành động vừa rồi. Mày còn mặt mũi nào mà gặp cô ấy nữa? Rồi đây mày sẽ phải phát ghen vì nhìn thấy có kẻ đã cướp niềm vui sống của mày. Mày cứ chờ xem. Sẽ có người cướp lấy cô ấy cho mà coi.

Không!

Mày không thể ngồi một chỗ mà dày vò mình nữa.Ron Weasley, mày phải đến gặp Hermione ngay, đừng chậm trễ. Và hãy dũng cảm nói lên tất cả suy nghĩ của mày vể cô ấy. Mau đi đi! Ron, đi đi!
Về Đầu Trang Go down
Justhreed
Admin
Admin
Justhreed


Tổng số bài gửi : 727
Age : 36
Registration date : 20/11/2007

[HeRon] Still wind to blow - Gió vẫn thổi - TTLTCCTM Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [HeRon] Still wind to blow - Gió vẫn thổi - TTLTCCTM   [HeRon] Still wind to blow - Gió vẫn thổi - TTLTCCTM Icon_minitimeFri Feb 29, 2008 11:00 am

Tôi nghĩ tôi có thể chiến thắng được nỗi sợ hãi và sự nhút nhát. Hermione, tôi phải gặp em ngay bây giờ. Em ở đâu, Hermione?

- Bồ nghĩ bồ đã làm cái gì vậy?

Em. Đúng là tiếng của em. Tôi như ngộp thở. Tôi rất muốn nghe em nói về tôi. Dù chỉ là một lời trách móc.

- Hermione – Tôi xoay người lại đối diện với em. Rất gần.

- Bồ ngớ ngẩn thật, Ron! – Em lại bắt đầu giọng điệu quen thuộc - Bồ có chuyện muốn nói với mình phải không? Hay là bồ muốn nhờ mình làm giùm bài tập tối nay đây?

- Không…không phải là chuyện đó! – Tôi nói dứt khoát.

- Bồ làm gì mà kích động dữ vậy? – Hai mắt em mở to ngạc nhiên. Cái ngạc nhiên mới đáng yêu làm sao.

- Hermione, hôm nay tôi cần gặp bồ để mà…để mà…

Gió bên ngoài luồn vào cửa sổ hành lang mở toang, xào xạc:
“Nói đi,hãy nói đi, nói từ tận đáy lòng con tim của bạn ấy, hãy dũng cảm lên và nói với cô ấy rằng bạn yêu cô ấy một cách chân thành.”


- …để mà nói cho bồ biết một điều – Tôi như thấy mình can đảm lên.

- Nói mau lên, mình phải đi bây giờ!

- Không lâu đâu, Hermione. Mình muốn nói với bồ là…ơ…hôm nay trông bồ đẹp quá.

Em phá ra cười.Tôi là một đứa ngốc! Không những ngốc mà còn ngớ ngẩn nữa!

- Bồ biết nịnh từ bao giờ vậy? - Giọng em châm chọc.

- Ý mình không phải là như vậy! – Tôi thở dữ dội – Mình muốn nói
là…mình…mình…mình…mến bồ…hermi…Không! Mình không mến, mình…mình yêu bồ!

Gió không còn thổi. Cây cối im phăng phắc. Những chiếc lá uá ngừng rơi. Hoàng hôn thôi chiếu sáng. Điều khủng khiếp nhất là nụ cười tắt hẳn trên môi em. Em lặng lẽ nhìn tôi. Tôi thì chỉ muốn tìm một chỗ nào đó mà trốn. Mọi vật, kể cả em và tôi, tĩnh lặng trong một thời gian ngắn. Nhưng đối với tôi, đó là một khoảnh khắc nặng nề. Đáng lẽ tôi không nên nói ra. Đáng lẽ tôi phải im lặng. Tia hy vọng cuối cùng như vụt tắt. Lòng can đảm cũng không còn ở lại bên tôi. Tôi như vừa từ
thiên đàng rơi xuống địa ngục.

Thế là hết, hẳn em đang oán ghét tôi lắm. Tôi là một thằng ngốc! Cuối cùng thì ngốc vẫn hoàn ngốc!

Bỗng nhiên,em cất tiếng nói dịu dàng như tiếng hót loài chim:

- Ron, cảm ơn bồ.

Tim tôi nhảy vọt lên cao còn hơn vị trí của nó nữa. Tôi cố bám víu tia hy vọng mong manh như ánh nắng cuối cùng sắp bị thu lại vào những buổi chiều buồn tẻ.

- Nghĩa là… - Tôi lắp bắp - Bồ chấp nhận…

- Không - Giọng em dịu dàng nhưng cương quyết – Mình không thể nhận lời bổ được đâu Ron! Mình chỉ muốn nói là, bồ đã đem đến cho mình một niểm sung sướng. Bồ biết đấy, trước đây chẳng ai ưa mình, họ cho là mình kiêu căng tự phụ, ỷ cái gì cũng biết rồi làm ra vẻ ta đây. Mình chưa bao giờ được nghe người khác nói yêu hay mến mình. Bồ là người đầu tiên và duy nhất đó Ron!

Em xúc động. Nước mắt trào ra, chảy dài xuống hai gò má ửng hồng. Tôi thấy yêu lại càng yêu hơn tâm hồn thánh thiện trong sáng của em. Em nói: Tôi là người đầu tiên và duy nhất nói yêu em! Thật không gì hạnh phúc hơn nữa.Nhưng cũng thật không gì đau đớn hơn khi em từ
chối tấm chân tình của tôi.

- Xin lỗi Ron – Em lại lên tiếng, đôi môi hé mở thành một nụ cười trìu mến --Thành thật rất tiếc, nhưng mình nghĩ mình không xứng với bồ đâu, mình là…mình là đồ Máu…

- KHÔNG! – Tôi hét lên thật to để ngăn em nói nốt câu.

- Nhưng dù gì đi nữa thì mình cũng không xứng với bồ! – Em càng xúc động hơn, trong lời nói có lẫn tiếng nấc nghẹn ngào.

- Không ai xứng với mình hơn bồ! – Tôi lại tìm được sự can đảm - Bồ đẹp về tâm hồn lẫn thể xác, không người con gái nào có thể sánh ngang với bồ, không ai có thể trong sáng như bồ đâu, Hemione!

Vừa dứt lời, tôi cảm thấy sượng sùng và muốn bỏ chạy ngay lập tức. Nhưng, tiếng gió lại thì thầm:
“Vạn vật trong vũ trụ có thể đổi thay, nhưng không gì ngăn được những cơn gió thổi. Gió vẫn thổi, và dù thế nào đi nữa, anh vẫn yêu em.”
Gió vẫn xạc xào, xạc xào…




--- THE END ---
Về Đầu Trang Go down
 
[HeRon] Still wind to blow - Gió vẫn thổi - TTLTCCTM
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» [HeRon] I have to go - ShinningStar
» [HeRon] Cuối đường
» [HeRon] Tears
» [HeRon] I think I'm in love
» [HeRon] A Cat's Eye View - fic dịch

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Chào mừng các bạn đến với nhà Kem của chúng tôi :) :: Harry Potter :: FanFiction :: Fics Sáng Tác :: Hoàn Thành-
Chuyển đến