Tập 1:
Trăng treo trước cửa mỹ nhân
Lạnh lùng nhún gối dấn thân đoạn trường.
Cổng nhà họ Lý đèn lồng đỏ rung rinh trước gió soi sáng cả một quãng đường chật kín người và kiệu. Mùi hương son phấn và mùi thơm của những rương quà pha lẫn với mùi mồ hôi người và tiếng nói chuyện rì rầm. Đâu đó có tiếng la mắng bọn hạ nhân. Dòng người nối đuôi nhau bước vào cổng. Một tên gia nhân họ Lý đứng đón nhận thiệp đỏ, một tên còn lại cứ chốc chốc lại xướng lên.
- Hàn tiểu thư đến
- Võ công tử đến
- Phạm đại nhân - Thượng thư bộ lễ giá lâm.
Mỗi một người dẫn đầu cả một đoàn người theo sau và hàng chục rương quà tặng cứ nối đuôi nhau đi vào phủ họ Lý. Trong sân phủ còn rộn ràng hơn cả bên ngoài. Hàng dãy dài những rương quà, những chiếc bàn thơm ngát mùi hoa mẫu đơn, những người giàu có và nổi tiếng của kinh thành đang tụ tập ở đây và họ tranh nhau khoe khoang về sắc đẹp và tư trang.
Chốc chốc tiếng cười nhỏ nhẹ của các cô gái lại vang lên, tiếng cười kệch cởm của đám công tử cũng hòa vào đó. Một bức tranh giàu có sang trọng nhưng đầy vẻ giả dối.
Tiểu Nguyệt vén màn nhìn ra bên ngoài rồi thả xuống. Cô quay lại với vị nữ chủ nhân của bữa tiệc hôm nay.
- Đại tiểu thư, đã đến lúc ra bên ngoài rồi.
Đại tiểu thư lắc đầu. Nàng đưa chiếc trâm cài đầu ướm lên mái tóc đen rồi lại hạ xuống tỏ vẻ không hài lòng. Tiểu Nguyệt nhanh chóng mở chiếc hộp làm bằng gỗ tử đinh hương đang cầm trên tay và lấy ra cây trâm làm từ phỉ thủy đặt vào bàn tay đang chờ đợi chủ nhân. Vị đại tiểu thư nhà họ Lý vẫn tỏ vẻ không hài lòng, Tiểu Nguyệt nghiêng chiếc hộp để hàng chục cây trâm trong chiếc hộp có thể lọt vào mắt vị đại tiểu thư kiêu sa này.
Đại tiểu thư lắc đầu ko hài lòng. Nàng nói:
- Thôi, không cần trâm nữa. Lấy cho ta chiếc vòng mà cha đem từ Hàng Châu về đi.
Tiểu Nguyệt đóng chiếc hộp lại và mở chiếc rương nhỏ bên cạnh bàn trang điểm và lâu ra một chiếc hộp nhỏ khác. Nàng nâng niu chiếc vòng bằng vàng có mặt dây làm từ hồng ngọc đưa cho đại tiểu thư.
Vị đại tiểu thư chỉ mới ướm thử nó lên đầu đã nghe tiếng la hét quát nạt vang lên từ bên kia bức tường ngăn cách hậu viện của đại tiểu thư với toàn bộ ngôi nhà rộng lớn của Lý phủ. Tiểu Nguyệt nhún gối xin phép đại tiểu thư và đi ra ngoài. Chẳng lẽ bọn gia nhân trong phủ này không biết rằng đại tiểu thư rất ghét tiếng ồn sao. Nhất là trong lúc tiểu thư đang chọn trang sức.
Tìm đến nơi có tiếng ồn, Tiểu Nguyệt dừng lại khẽ nhún gối trước cô gái đang đứng đó.
- Tiểu Nguyệt chúc Tam tiểu thư cát tường.
Một cô gái vận y phục mày xanh lá cây nhạt với phục sức khá đơn giản cúi đầu nói:
- Không dám. Lâu quá mới gặp lại Tiểu Nguyệt tỉ tỉ.
- Thứ con gái này ai cần gì phải chào chứ.
Cô gái ban nãy còn quát nạt Tam tiểu thư đã ăn ngay một cái bạt tai của Tiểu Nguyệt.
- Cô..
- Ăn nói hồ đồ. Ngươi chỉ là một tì nữ sao dám nói thế với Tam tiểu thư. Dù Tam tiểu thư không sống trong phủ nhưng cũng là Tam tiểu thư, ai cho phép ngươi ăn nói như thế. Ngươi ko thấy hổ thẹn với Tam tiểu thư cũng phải biết lễ phép với con gái của Đại lão gia chứ, Hồng Ngân.
- Hạng con gái đó..
- Ai cản đường Tam muội của ta vậy?
Đại tiểu thư của Lý gia bước đến. Nàng mặc một chiếc áo đỏ pha vàng cực kỳ lộng lẫy, chiếc vòng được lựa chọn ban nãy nhẹ nhàng trang trí giữa trán nàng, một bên tóc có đính một bông hoa Mẫu đơn đỏ rực rỡ thể hiện cho sự uy quyền của nàng.
- Thiên Kim kính chúc đại tỉ phước như Đông Hải, thọ tỉ Nam Sơn.
- Tam muội, muội cứ khách sáo. Muội vào đây nào. Để ta xem có ta ở đây kẻ nào cản trở muội.
Rồi Đại tiểu thư quay sang nữ tì Hồng Ngân:
- Ngươi gặp ta mà cũng không chào sao?
Hồng Ngân vội vã nhún gối:
- Hồng Ngân kính chào Đại tiểu thư.
Đại tiểu thư quay lưng đi, ném cái nhìn khinh bỉ cho Hồng Ngân. Đợi Đại tiểu thư và Tam tiểu thư đi khuất vào bên trong hậu viện dành riêng cho Đại tiểu thư, Tiểu Nguyệt nói với Hồng Ngân:
- Lát nữa ngươi đừng có bước một bước nào ra đại điện. Nếu không muốn chết.
Hồng Ngân ngúng nguẩy bỏ đi. Tiểu Nguyệt lắc đầu trước sự ương bướng của cô người hầu được Nhị tiểu thư yêu quý.
Trong đám khách khứa đang nói chuyện vui vẻ ngoài sân, có hai nam nhân túm tụm với nhau nói chuyện và chỉ chỏ về phía đám khách sang trọng. Họ ăn mặc sang trọng, cử chỉ cũng tao nhã nên dù họ chỉ mang theo một món quà nhỏ, bọn gia nhân vẫn cứ cho họ vào. Ai biết được họ là công tử của dòng họ nào.
- Tri Vũ đệ xem hôm nay khách khứa có thua gì tiệc mừng thọ ta không?
Người tên Tri Vũ lắc đầu:
- Tuy không đông bằng nhưng vẻ giả tạo cũng không thua kém.
Chợt ánh mắt của Tri Vũ dừng lại bên một cô gái gương mặt lạnh lùng ngồi riêng một bàn và đưa đôi mắt khinh bỉ đến đám khách khứa và khi ánh mắt của Tri Vũ và cô tiểu thư ấy gặp nhau. Cô ta gửi cho Tri Vũ một nụ cười khinh bạc.
- Cô ta là ai thế Mạnh Quân ca ca?
- Ai cơ? - Mạnh Quân mãi xem xét cách bài trí trong căn phòng khách rộng rãi để rồi khi Tri Vũ kêu lên chàng mới giật mình nhìn theo hướng chỉ của Tri Vũ.
- À, Hàn Băng. Tiểu thư của Thượng Thư Bộ Hình. Một cô gái lạnh lùng và kênh kiệu.
- Nhưng xinh đẹp đúng ko?
- Phải. Nhưng quá sắc sảo. Ta không thích một cô gái như thế.
- Thế huynh thích cô gái thế nào?
- Như muội vậy. Có cá tính nhưng cũng đủ dịu dàng để người ta ngẩn ngơ.
Tri Vũ đánh nhẹ vào tay của Mạnh Quân:
- Huynh ăn nói cho cẩn thận. Muội đang là nam nhi đó.
- Ta biết mà.
- Thế còn ai kia?
Tri Vũ chỉ về phía một vị công tử đang ung dung phe phẩy quạt và chốc chốc cứ ngóng về phía cửa bên hông của phòng khách.
- Võ Công Thành. Công tử của Võ tướng quân.
- Còn kia là..
- Nhị tiểu thư họ Lý. Lý Thiên Tuyền. - Vị tiểu thư chống cằm nhìn xa xăm lọt vào tầm ngắm của Tri Vũ.
Mọi quan khách đều ngoái đầu về phía cổng chính khi tên gia nhân hô lên:
- Quỳnh Như cô nương và Tường Vân cô nương đến.
Một nữ tì nhanh nhẹn hướng dẫn hai cô gái xinh xắn mới đến đi vào bên trong, và mời họ ngồi xuống một cái bàn. Những cái bàn bên trong là chỉ dành cho những vị khách sang trọng. Nay hai cô gái trông có vẻ giản dị lại bước vào và ngồi vào ghế chính hỏi sao không khiến người ta kinh ngạc. Trong khi đại đa số những khách khứa đều được môt nữ tì mặc áo hồng hướng dẫn ngồi vào những chiếc bàn bên ngoài sân thì bên trong phòng khách chỉ mới có 5 người ngồi. Hàn tiểu thư, Võ công tử - vai khách, nhị tiểu thư nhà họ Lý - vai chủ, và hai cô gái mới đến.
Cửa bên hông mở ra, Lý đại nhân bước ra cùng một phụ nữ xinh đẹp. Lý đại nhân trong bộ y phục quan tể tướng bước ra chào quan khách. Hàn tiểu thư, và Võ công tử đứng dậy và nói vài câu xã giao, Lý nhị tiểu thư theo gót cha mẹ ra bên ngoài chào khách khứa. Hai cô gái bên trong bị bỏ mặc. Họ trao cho nhau nụ cười buồn bã.
Một lát sau, một cô gái mặc áo màu vàng nhạt, và trang điểm một cách xinh xắn bước ra. Tri Vũ hỏi nhỏ:
- Ai thế hả Mạnh Quân ca ca? Có phải đại tiểu thư họ Lý ko?
- Huynh không biết. Huynh chưa bao giờ gặp Lý đại tiểu thư?
- Huynh nói dối. - Tri Vũ liếc nhẹ Mạnh Quân.
- Huynh dối muội làm gì. Từ lúc bắt buộc phải làm quen với quan lại trong triều và thê tử của họ, huynh chưa được gặp Đại tiểu thư nhà họ Lý bao giờ. Kể cả hôm phụ hoàng tổ chức mừng thọ cho ta, vị đại tiểu thư này cũng ko đến.
- Đặc biệt nhỉ? Có cô gái nào trong kinh thành này mà không muốn lọt vào mắt xanh của huynh nhỉ, thái tử đại nhân?
- Có muội đó thôi.
Cả hai vui vẻ cười nói. Còn cô gái áo vàng ban nãy đến bên bàn của hai vị cô nương mới đến và mời họ vào bên trong. Hàn tiểu thư ném cái nhìn lạnh lẽo cho ba người họ khi họ bước qua tấm màn cửa và đi vào bên trong.
Đêm buông xuống càng lúc càng nhanh. Những chiếc đèn lồng được treo khắp sân đã rọi xuống từng gương mặt chán nản và giận dữ của đám quan khách. Vị nữ chủ nhân của bữa tiệc này vẫn chưa ra, cô ta đang làm gì chứ? Cô ta có biết hàng trăm vị khách ở đây đang chờ đợi chỉ để ngắm nhìn cô ta hay không?
Dường như không khí căng thẳng đã nhấn chìm những âm thanh vui vẻ giả tạo của buổi tiệc. Lý đại nhân đã vài lần sai gia nhân vào trong gọi đại tiểu thư ra nhưng lần nào cũng là vẻ mặt ỉu xìu của tên gia nhân báo cáo với Lý đại nhân rằng đại tiểu thư còn đang trang điểm. Lý đại nhân tức giận đập bàn khi mà tên gia nhân thất thiểu bước ra truyền đạt lại nội dung cũ kĩ đó.
Hai cô gái ban nãy bước ra từ phía cánh cửa bên hông đại điện và theo sau là cô gái mặc áo xanh nhạt - Tam tiểu thư nhà họ Lý. Mọi ánh mắt của khách khứa đổ dồn vào cô gái mặc áo xanh, cô ngại ngùng đi theo hai cô gái đi trước để lộ sau lưng cô là tấm màn im lặng. Mọi người thất vọng chán chường, nhưng một lần nữa tấm màn lại được nâng lên. Cô gái áo vàng bước ra và nở một nụ cười thật tươi với mọi người. Một chiếc quạt tròn xuất hiện - dấu hiệu tinh tế của sự giàu có. Chiếc quạt tròn này vốn được làm duy nhất chỉ ở Hàng Châu với loại lụa đắt tiền và cách thêu hai mặt hình bông hoa mẫu đơn trên đó cũng như lớp sơn xà cừ bóng bẩy ở cán quạt, nó chỉ được lưu truyên ở chốn hậu cung, nay nó xuất hiện trên tay người này hẳn nhiên đã thể hiện sự xa xỉ của gia đình họ Lý. Lý đại nhân và Lý phu nhân mỉm cười hài lòng. Một chiếc áo đỏ. Màu đỏ của sự sang trọng và quyền uy. Và một gương mặt xinh đẹp cũng như những phục sức vô cùng đắt tiền trên tóc, trước trán, trên đôi tay thon dài mềm mại. Người ta tin rằng đại tiểu thư của nhà họ Lý đã xuất hiện.
Đại tiểu thư tiến tới với Tiểu Nguyệt đi bên cạnh và Tam tiểu thư đi sau về phía của Lý đại nhân và Lý phu nhân:
- Để phụ thân đợi lâu, tiểu nữ thật xấu hổ.
Lý đại nhân nắm nhẹ lấy tay nàng. Bàn tay cứng cáp của ông trông thật xấu xí bên cạnh bàn tay nõn nà của Đại tiểu thư họ Lý.
- Thiên Hạnh, con theo ta đi chào quan khách nào.
Nghe đến đó, những tiểu thư khác thầm sửa sang lại đầu tóc để khi chào hỏi vị đại tiểu thư khỏi tránh sự thua kém, các vị công tử con nhà gia thế thì cố tỏ ra mình đẹp trai và anh dũng khi nâng cây kiếm đính đầy đá quí lên cao hơn - biểu tượng cho sức mạnh và tiền bạc của họ.
Nhưng một đoàn người nào đó đã ngang nhiên tiến vào giữa bữa tiệc mà tên gia nhân đứng canh cổng không thông báo một lời nào. Đi theo sau người dẫn đầu đang giơ cao lên một mảnh vải được cuộn tròn trong tay là một túm người đeo áo giáp và thanh kiếm dài sáng loáng.
- Thánh chỉ đến.
Tên công công đi đầu cất tiếng hô vang giữa sân phủ Lý gia. Đám người vội vã quì xuống để lắng nghe thánh chỉ.
- Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, nay Lý Thiên Hạnh - đại tiểu thư Lý gia đã đến tuổi cập kê, Lại nghe nói Lý Thiên Hạnh là người con gái đức hạnh, Tứ Thư, Ngũ Kinh thuộc lòng, công dung ngôn hạnh đều nhuần nhuyễn. Hoàng đế gia ân phối hôn giữa Lý Thiên Hạnh cùng Thái tử. Hẹn ngày rằm tháng sau sẽ dùng kiệu phụng đến đón vào hậu cung. Khâm thử.
- Đạ tạ ân điển của Hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế.
Lý đại nhân khấu đầu ba cái rồi đưa tay lên đón nhận thánh chỉ. Nhưng công công lại lắc đầu từ chối. Lý đại nhân quay lại với đứa con gái mang đến quyền lực và giàu có cho mình và nói:
- Tiến lên nhận thánh chỉ đi Thiên Hạnh.
Thiên Hạnh đứng dậy trong khi những người khác đều quỳ xuống. Nàng tiến đến bên công công và đưa hai tay nhận lấy. Vị công công nhắc nàng.
- Hãy quì xuống.
Nàng lắc đầu:
- Tương lai ta là ai lẽ nào ngươi không biết. Sao ta lại quì dưới chân ngươi?
Vị công công bướng bỉnh nói với nàng:
- Không có ta thì đại tiểu thư của cô liệu có thể sống yên trong hậu cung ko?
- Đa tạ hảo ý của công công, nhưng ta không cần đến một tên nịnh bợ.
Nàng nhún gối và nói:
- Đa tạ ân điển của Hoàng thượng
Rồi giật lấy thánh chỉ trên tay công công và đi vào trong.
Tri Vũ vụt đứng dậy và tranh thủ lúc không ai chú ý đã nhảy lên tường nhà Lý gia và nhảy ra bên ngoài. Mạnh Quân kêu trời thật nhỏ rồi cũng nhảy theo Tri Vũ.
Hết tập 1