Chào mừng các bạn đến với nhà Kem của chúng tôi :)


 
Trang ChínhPortalGalleryTrợ giúpThành viênTìm kiếmĐăng kýNhómĐăng Nhập

Share | 
 

 [Essay] Bạn nghĩ Harry và Hermione thực sự hợp nha

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
tieunguyet
Member
Member
avatar

Tổng số bài gửi : 61
Registration date : 19/11/2007

Bài gửiTiêu đề: [Essay] Bạn nghĩ Harry và Hermione thực sự hợp nha   Tue Nov 20, 2007 7:15 pm

Bài viết này phân tích sâu về tình bạn giữa Harry và Hermione qua 5 tập sách đầu, và được viết vào năm 2004, trước khi tập 6 và 7 ra mắt khán giả. Giờ mình dịch lại cho mọi người đọc để tham giảo và giải trí thôi vì câu hỏi bài viết này đặt ra - Harry và Hermione có hợp nhau không? - đã được trả lời rồi. Những gì được nêu lên trong bài viết này hoàn toàn là sự phân tích của tác giả - Angua - chứ không phải là ý của mình. Nhắc lại, mình chỉ dịch ra thôi. Các bạn H/Hr không muốn đọc tại sao người ta không nghĩ Harry và Hermione hợp nhau thì nên dừng đọc ngay tại đây.


Bạn nghĩ họ thực sự hợp nhau ư?
Tại sao Hermione không phải là cô gái thích hợp với Harry


Bài của Angua @ HPLexicon
Source: HP Lexicon
Đăng ngày: 10/28/2004 - trước khi tập 6 và 7 được phát hành
Dịch: hmschocolate @ dienanh.net

Tất cả các chú thích về những trích đoạn trong sách đều ghi số trang của nguyên tác tiếng Anh, với số trang trong bản Anh trước rồi đến bản Mỹ bìa cứng. Ví dụ, GF130/145 có nghĩa là tập 4 - Goblet of Fire trang 130 bản Anh và trang 145 bản Mỹ.
Các ký hiệu tắt của các tập như sau:
SS = Sorcerer's Stone - Viên Đá Phù Thủy
CS = Chamber of Secrets - Căn Phòng Bí Mật
PA = Prisoner of Azkaban - Tù nhân ngục Azkaban
GF = Goblet of Fire - Chiếc cốc lửa
OP = Order of the Phoenix = Hội Phượng Hoàng

Giới thiệu

Nhiều độc giả Harry Potter luôn tự hỏi có thể một ngày Harry sẽ đem lòng yêu cô bạn gái thân nhất của mình, Hermione không. Khi có độc giả hỏi câu hỏi này trong một cuộc chat online ngày 4/5/2000, tác giả J. K. Rowling đã trả lời như sau: "Harry và Hermione, bạn thật sự nghĩ họ hợp nhau ư?"

Một câu hỏi tu từ kiểu này thường có ý là câu trả lời là không. Nhưng chúng ta - những fan cuồng nhiệt của bộ sách - sẽ không chỉ chấp nhận cái câu trả lời không chưa được thật sự nói nên lời kia mà sẽ tìm trong các cuốn sách câu trả lời thật sự. Harry và Hermione có hợp nhau trong một quan hệ tình cảm lãng mạn không? Nếu không, tại sao không?

Chúng ta đủ may mắn để có nhiều, nhiều trang sách với những cảnh tương tác giữa Harry và Hermione, có nhiều đoạn Harry kể và nghĩ về Hermione, và từ đó chúng ta có thể tìm thấy câu trả lời.

Câu trả lời thật rõ. Họ không hề hợp nhau trong một mối tình lãng mạn. Và từ những lý do ít quan trọng nhất đến lý do quan trọng nhất, đây là tại sao:

_________________


Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
tieunguyet
Member
Member
avatar

Tổng số bài gửi : 61
Registration date : 19/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: [Essay] Bạn nghĩ Harry và Hermione thực sự hợp nha   Tue Nov 20, 2007 7:16 pm

5. Harry không bị Hermione cuốn hút.

Vâng, biết rồi, sự cuốn hút về vẻ đẹp bề ngoài là nông cạn hời hợt. Nhưng chúng ta luôn biết - trong văn học và trong cuộc sống thật - là phải có một chút cuốn hút về vẻ bề ngoài mới có thể có tình yêu nảy nở. Chúng thường thấy sự ngưỡng mộ về nhan sắc như một dấu hiệu của tình yêu sặp đến trong các câu chuyện.

5.1 Harry không bị cuốn hút bởi ngoại hình của Hermione:

Ấn tượng đầu tiên của Harry với Hermione không hề đẹp chút nào: Cô bé có cái giọng hống hách, mái tóc xù dày màu nâu, và răng cửa hơi lớn. (SS79/105). Nhưng đây không phải là điều chết người. Có nhất nhiều cuộc tình đã nảy nở sau ấn tượng đầu tiên không đẹp lắm một cách mỉa mai. Nhưng phải đáng nói đến là cách tả Hermione này của Harry không hề thay đổi khi cô bé bước vào câu chuyện ở tập bốn: Một người - có mái tóc rất xù và răng cửa to - la bạn thân của Harry và Ron, Hermione Granger (GF51/54). Còn ở tập 5 nữa: có một tiếng rít to, được nối tiếp bởi một tiếng hét to hơn nữa, và tầm nhìn của nó bị một mái tóc xù màu nâu che mất (OP60/62).

Tất nhiên đến đầu tập 5 thì Hermione đã mất đi cái "răng cửa hơi to" nhưng "mái tóc xù" của cô lại được nhận mạnh hơn khi nó che hết mặt của Harry làm cho cậu nghẹt thở - "Để cho nó thở, Hermione," Ron nói, cười tươi.

Nhưng Harry lại có cơ hội thứ hai đề nhìn nhận lại Hermione khi cậu lúc đầu không nhận ra cô bé ở buổi dạ hội Giáng sinh trong tập 4. Cậu tả cô bé là một cô gái xinh mặc váy xanh (GF359/413). Đây rõ ràng là một sự miêu tả đẹp mắt nhưng hãy nghĩ tới những sự cố gắng mà Hermione phải sử dụng tới để có vẻ bè ngoài này - ba tiếng đồng hồ và một lọ thuốc chải tóc. Hãy so sánh cách Harry tả Hermione hôm đó với những cô gái khác như Parvati, người trông rất xinh đẹp trong bộ váy màu hồng, mái tóc dài mượt mà của cô được tết với dải vàng, và vòng vàng sáng lạng trên cổ tay. Hay là Padma, trông xinh y như Parvati với bộ váy xanh ngọc. Còn có Fleur, người trông cực kỳ xinh đẹp trong bộ váy satin màu xám (GF359/412).

Thế là ta có thể thấy so với những cô gái khác trong đám con gái Harry tả đêm đó, Hermione là người thiếu vế nhất. Chúng ta không biết Harry nghĩ gì về Cho hôm đó nhưng có thể đoán được trong cách nghĩ của cậu đêm đó về Cho là cậu bị cô ấy cuốn hút - dù sao thì ấn tượng đầu tiên của Harry cũng là Cho rất xinh (PA192/259).

Khi nhận ra rằng cô gái đó là Hermione, Harry há hốc mồm ngạc nhiên. Và cậu không phải người duy nhất. Parvati cũng nhìn Hermione với vẻ mặt không tin nổi không có gì là thân thiện. Và cô bé cũng không phải là người duy nhất...Pansy cũng nhìn Hermione mà không nói nên lời (GF360/414). Đoạn văn cho thấy khi cả Parvati và Pansy đều thấy việc Hermione có thể xinh đẹp như thế là điều phải biểu hiện sự kinh ngạc "không có gì là thân thiện". Và đối với Harry cũng thế, cậu phải há hốc mồm khi nhận thấy là Hermione có thể trông "xinh". Nhưng điều này chỉ có được khi, tôi rất buồn mà nói, cô bé trông không giống Hermione gì cả. Harry còn tả một thôi một hồi về mọi thứ - từ đầu tóc đến cách đứng, đến áo váy và nụ cười - mà Hermione có được khác Hermione của mọi ngày.

Độc giả hồi hộp xem tiếp, không biết sự biến hóa qua buổi dạ hội của Hermione có làm cho cách đánh giá bề ngoài của Hermione của Harry thay đổi hay làm cho cậu nhận ra là cô bạn của mình đang lớn lên thành một thiếu nữ xinh đẹp hay không. Nhưng lại không phải như vậy. Ngày hôm sau Harry nhận thấy rằng Hermione đã trở lại bình thường - tóc cô bé lại xù (GF377/433) - và có vẻ như không hề nhận ra Hermione là một cô gái trong phần sáu tháng còn lại của tập 4 hay 10 tháng trong suốt tập 5. Trong cùng thời gian đó, Harry có phản ứng bị cuốn hút bởi Fleur hai lần (GF429/506 and 628/725), bởi Cho nhiều lần (OP170/187, 310/347, 403/456, 491/556, and 603/684 v.v.), và ngay cả bởi Parvati nữa (OP640/725).

Có thể thấy Harry có nhiều thời gian và sức lực để nhìn và bị cuốn hút bởi những cô gái xinh đep (nhất là khi họ có tóc dài óng ả). Nhưng điều đơn giản là Harry không hề có phản ứng như vậy đối với Hermione. Tôi không nói là Harry nghĩ Hermione xấu - chúng ta biết là cậu không nghĩ vậy (OP505/572), và tôi tin là cậu nói thật. Chỉ có điều Harry không hề có phản ứng về sinh lý đối với cô. Cậu gần như đã nói rõ điều này ngay sau cuộc nói chuyện "Nhưng mình không nghĩ là bạn xấu":

"Thế chẳng phải đơn giản hơn nếu cô ấy hỏi mình có phải mình thích cô ấy hơn cậu không? Vì lúc đó mình có thể nói với cô ấy là mình mê cô ấy..." (OP505/573).

Và ngụ ý ở đây là "...và mình không mê cậu."

_________________




Được sửa bởi ngày Tue Nov 20, 2007 7:27 pm; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
tieunguyet
Member
Member
avatar

Tổng số bài gửi : 61
Registration date : 19/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: [Essay] Bạn nghĩ Harry và Hermione thực sự hợp nha   Tue Nov 20, 2007 7:18 pm

5.2 Harry không bị cuốn hút bởi giọng nói của Hermione:

Không chỉ vẻ bề ngoài của Hermione không làm cho Harry bị cuốn hút. Hary cũng không thích cách ăn nói của Hermione nữa. Đây là cách cậu tưởng tượng ra giọng của Hermione (GF24/21), khi cái sẹo bị đau:

Ngay lập tức giọng của Hermione Granger như vang lên trong đầu nó, chói tai và hoang mang.

Không có gì ngạc nhiên khi Harry nhớ đến giọng nói của Hermione như thế này vì cô bé có rất nhiều lần được tả là có giọng nói "chói tai" qua 5 tập sách (SS116/156, CS123/163, PA167/225, PA187/253, PA217/294, GF190/214, GF454/…, OP609/691, and OP660/749). Hermione cũng thường được tả với giọng nói hống hách, cáu kỉnh, gắt gỏng, kiêu căng, và được tả là hét lên, quát nạt, rít lên, kêu ré lên, và rền rĩ v.v. Trong tập 5, Hermione tiện lúc chúng đang không nói gì để làm một tràng lên lớp cảnh báo không bị gián đoạn, tất cả đều được nói với một giọng rít lên trong giận dữ và làm cho Seamus phải mất năm phút tìm lỗ rò trong cái vạc của mình (OP582/660). Nói chung, cách tả việc ăn nói của Hermione và bề ngoài của Hermione cho thấy cô bé giống với một người bạn thân của Harry hơn là người tình tương lai của cậu.

Việc Harry không hề bị Hermione cuốn hút trong tình cảm lãng mạn giải thích việc cậu chưa bao giờ ghen tuông - hay quan tâm - tới quan hệ của cô bé với những người con trai khác. Chúng ta thấy Ron không tán thành tình cảm của Hermione với Lockhart trong tập 2 đến sáu lần (CS75/95, CS124/164, CS131/174, CS171/228, CS177/237, and GF208/236), nhưng Harry thì chẳng mảy may. Harry cũng không hề quan tâm (GF368/423, OP407/461) - hay thỉnh thoảng cũng có ủng hộ (GF480/553) - tình bạn của Hermione với Viktor Krum. Harry dường như cũng nhận thấy tình cảm của Ron dành cho Hermione (GF376/432, GF385/444, GF445/513, GF629/725, OP296/331, OP358/404, OP407/461) và cách cậu phản ứng là một sự thích thú. Tất cả những điều này đều mâu thuẫn với dự đoán là Harry sẽ có tình cảm lãng mạn với Hermione vì chúng ta rất quen với việc nhân vật chính cảm thấy những sự khó chịu khi phải nhìn thấy người yêu tương lai của mình quan những người đàn ông khác, dù sự khó chịu đó có được che giấu đến đâu đi nữa, hay được cho một cái lý do che đậy nào. Sự ít quan tâm hay vui vẻ này của Harry đối với việc Hermione ở bên những nhân vật nam khác thật là khó tin và đáng ngạc nhiên nếu Hermione sẽ trở thành người yêu của Harry.

Tất nhiên, những điều này có thể thay đổi. Có thể rằng có một lúc nào đó trong 2 tập còn lại, Harry sẽ bắt đầu bị Hermione cuốn hút và thậm chí có thể yêu Hermione một cách lãng mạn mà không cần cái giai đoạn cuốn hút từ đầu. Nhưng những gì trong sách cho thấy vàol úc này, Harry không hề bị Hermione cuốn hút. Có vẻ như cô bé không phải là type người của Harry.

----

_________________


Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
tieunguyet
Member
Member
avatar

Tổng số bài gửi : 61
Registration date : 19/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: [Essay] Bạn nghĩ Harry và Hermione thực sự hợp nha   Tue Nov 20, 2007 7:22 pm

4. Cách ăn nói của Hermione làm cho Harry bực mình.

4.1 Harry thấy những bài diễn văn của Hermione rất nhàm chán:

Không thể phản đối sự thật là Hermione Granger rất thích nói. Khi cô bé hồi hộp hay bị kích thích, cô bé thường nói lảm nhảm và cả bộ sách có rất nhiều những bài diễn văn dài của Hermione. Harry nhận thấy cái tính cách này của Hermione và đã không thích nó từ lần gặp nhau đầu tiên:

'Cậu có chắc đó là bùa chú thật không?' cô gái nói. 'Nó không thật sự tốt phải không...[bài diễn văn dài...]... - Mình là Hermione Granger, bạn là ai?'

Cô bé nói tất cả những điều này rất nhanh.
(SS79/105)

Ấn tượng đầu tiên về việc thích ba hoa này của Hermione được lặp lại nhiều lần những lần Harry gặp cô bé sau này: Harry cố gắng không nghe Hermione nói (SS86/115), cô bé làm cả bọn thấy chán muốn chết (SS108/144), rít lên như một con ngỗng giận dữ với chúng (SS116/155), Hermione giờ không còn nói chuyện với Harry và Ron nữa nhưng cô bé hống hách khó chịu nên chúng thấy điều này là càng tốt (SS121/164).

Sau khi họ trở thành bạn bè, Harry có vẻ khoan dung hơn với tính cách này của Hermione nhưng cậu vẫn luôn cảm thấy khó chịu với nó. Chúng ta thấy Harry có phản ứng không hài lòng với cách ăn nói của Hermione trong tất cả các tập sách. Ví dụ: Hermione lại một lần nữa đang nói như là vừa nuốt chửng một cuốn sách (CS72/92), Hermione làm cả bọn đau đầu với những lời nhặng xị (PA233/317), Harry lắc đầu và bắt đầu ăn bữa sáng (khi Hermione bắt đầu nói về bọn gia tinh) (GF210/238), "Hermione", Harry nghiến răng nói, "cậu có thể im mồm đi một lúc không? Mình đang cố tập trung" (GF296/338), Harry chưa bao giờ nghĩ đó sẽ là một ngày dễ chịu nhưng nó không nghĩ tới việc Hermione sẽ dành cả ngày để cố thuyết phục nó không làm điều nó sắp làm (OP581/660), Nó đã hối hận từ lúc bắt đầu nêu việc này lên vì Hermione lại không thôi nói về việc này và luôn luôn quay lại với nó khi Harry ít mong đợi nhất (OP600/681).

Các ví dụ khác của những cuộc thoại dài của Hermione có trong CS159/213, GF198/224, GF209/238, GF422/486, và OP61/62. Việc Harry không thích tính nói nhiều này không chỉ là phản ứng với Hermione, cậu cúng có phản ứng khó chịu với tính cách này với những nhân vật khác hay nói nhiều như Percy (GF53/56, 369/425), Ernie Macmillan (OP237/262, 307/344), và Lockhart (CS72/91, 77/99, 92/120, 123/163).

4.2 Harry không thích khi Hermione khoe khoang:

Ngoài việc không thích việc Hermione nói nhiều, Harry cũng không hài lòng khi Hermione nói để khoe khoang hay phô trương sự hiểu biết của mình. Cậu biết được cái tính cách này của Hermione ngay từ lớp Độc dược đầu tiên (SS102/137), khi cô bé đúng hẳn dậy và vẫy tay để trả lài câu hỏi của Snape. Một lần nữa, tính cách này được lặp lại nhiều lần trong bộ sách. Trong tập 2 ta thấy tay Hermione suýt hất văng kính của Harry khi nó lại vút lên trời (CS72/92). Trong tập 3, ta thấy việc cố gắng trả lời câu hỏi với Hermione nhảy tưng từng bên cạnh giơ cao tay là rất khó khăn (PA101/133). Trong tập 5 chúng ta vẫn thấy Hermione vẫn chưa bỏ được cái tật này, một cái tật mà độc giả yêu thích ở Hermione nhưng mà Harry thì lại chẳng thích tí nào:

Tay của Hermione lại bay lên không trung. Đằng sau cô bé, Malfoy nhại lại hình ảnh cô bé có răng thỏ nhảy tưng tưng để cố gắng trả lời câu hỏi (OP233/258).

Thật dễ hiểu tại sao Harry thấy tính cách này khó chịu. Harry nhiều khi có được nhiều sự chú ý hơn là mình muốn (GF254/290, OP305/342). Cậu không hề hiểu được sự tự ti khiến cho Hermione và cả Ron muốn luôn phải khoe khoang chính mình để dành sự chú ý (dù cậu có thông cảm hơn với Ron trong OP621/704). Tất nhiên, Harry chấp nhận đây là những nhược điểm của hai người bạn của mình nhưng có vẻ đối với một người bạn gái, Harry sẽ muốn có một người khiêm tốn hơn.

_________________


Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
tieunguyet
Member
Member
avatar

Tổng số bài gửi : 61
Registration date : 19/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: [Essay] Bạn nghĩ Harry và Hermione thực sự hợp nha   Tue Nov 20, 2007 7:29 pm

4.3 Harry thấy khó chịu bởi tính thích tranh cãi của Hermione:

Một tính cách khác của việc nói nhiều của Hermione mà Harry không thích là việc Hermione rất thích tranh cãi. Một lần nữa, qua 5 tập sách, Harry có nhiều lần phản ứng khó chịu với việc Hermione và Ron luôn cãi vặt với nhau. Ta thấy cậu yêu cầu cả hai im mồm rất nhiều lần: SS116/156, SS117/157, SS171/234, OP212/235, OP228/252. Và chúng ta cũng thấy được sau đây cậu ghét điều này thế nào:

"Chú nghĩ thế nào, chú Sirius?" Harry to tiếng hỏi và Ron và Hermione thôi không cãi nhau để lắng nghe (GF460/531)

Harry đã quá mệt mỏi với việc cãi vặt của Ron và Hermione trong khi làm bài trong phòng sinh hoạt chung nên nó đứng lên để đi gửi thức ăn cho chú Sirius một mình. (GF468/539)

Không muốn quay lại tháp Gryffindor để tiếp tục nghe Ron và Hermione cãi nhau, Harry đứng nhìn Hagrid đào đất đến khi...(GF469/540)

Harry đã quá quen với việc cãi vặt của họ để mất công giúp họ làm lành; nó cảm thấy sẽ dùng thời gian này một cách hiệu quả hơn khi ngồi ăn hết đĩa thức ăn của mình, sau đó là một đĩa to bánh kem tẩm đường mà nó thích nhất. (OP190/210)

"Đó là chuông vào học," Harry nói thẫn thờ vì Ron và Hermione có vẻ quá bận cãi nhau để nghe thấy. Chúng không hề thôi cãi nhau trong hết quãnh đường xuống tới tầng hầm của Snape. (OP208/231)

Dù sao thì cũng đáng đời, nó nghĩ, tại sao chúng cứ phải suốt ngày cãi nhau...cũng đủ đế làm bất cứ người nào phát điên...(OP213/235)

Chúng vẫn cãi nhau suốt chặng đường về phòng sinh hoạt chung nhưng Harry không muốn lắng nghe. (OP351/396)

Chúng ta có thể nói có thể Hermione sẽ bớt tranh cãi khi không ở bên Ron nhưng xem ra không phải như vậy. Hermione rất nhiều lần tranh cãi với nhiều người (kể cả Harry), nhiều hơn bất cứ nhân vật nào trong sách, và điều này cho thấy cô bé, chứ không phải Ron, có thể là người bắt đầu những cuộc cãi vặt giữa hai người.

Ta thấy Hermione tranh cãi với Harry về chiếc bản đồ đạo tặc (PA147/198), về những gì chúng làm với cái đồng hồ xoay thời gian (PA291/398, 296/405, 298/408), về việc giải quả trứng vàng (GF342/392, 354/407), về việc nghe lời Sirius (GF497/573), về việc nói chuyện với Sirius (GF255/290, OP250/278, and OP579/657), về việc lình ra khỏi trường để gặp Sirius (GF279/318), về những ý nghĩ và tính cách của Sirius (OP144/158, 334/377), về Luna (OP236/262), về việc nói chuyện với Dumbledore (OP250/277), về những khả năng trong môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám của Harry (OP292/327), về những bài học Bế quan bí thuật (OP519/589, 600/681 ), về Hagrid (OP617/700, 631/715), và về việc vào Bọ pháp thuật (OP645/732).

Chúng ta cũng thấy Hermione tranh cãi với Giáo sư Trelawney về điềm báo chết (PA82/106, 220/298), với Lavender về con thỏ của cô bé (PA112/148), với Snape trong lớp Phòng chống nghệ thuật hắc ám (PA128/170), với Ông Weasley, Percy và George về gia tinh (GF124/139, 126/141, 137/154, 210/239), với Draco về Hagrid (PA216/293 and GF175/197), và cả với con gia tinh Winky (GF331/379, 467/537). Trong tập 5, Hermione tranh cãi với Umbridge (OP218/241 and 283/317), Luna (OP236/262 and 308/345), Sirius (OP331/372), Hagrid (OP388/439), Parvati (OP528/599), Fred và George (OP229/253, 552/627, 579/657), và, tất nhiên, Harry.

Chúng ta cũng thấy Ron tranh cãi với nhiều người: Malfoy (SS163/223, GF150/168), Percy (CS119/157), bà Weasley (GF139/156), Fred và George (GF492/567). Cậu cũng cố tranh cãi với Cho về đội Tutshill Tornadoes (OP208/230) và có một cuộc tranh cãi nhỏ với Luna (OP181/200, 671/762) và Zacharias Smith (OP306/343). Nhưng Ron cãi nhau với người ta ít hơn và ít thường xuyên hơn Hermione rất nhiều. Và Ron cũng tranh cãi với Harry ít hơn Hermione. Cuộc tranh cãi nghiêm trọng nhất tôi thấy có được là khi Ron nạt Harry khi Harry khuyên nó nên xin bố mẹ một cây đũa thần mới (CS74/95), thời gian họ giận nhau trong tập 4 (GF251/286, 273/312, 294/335), một cuộc tranh cãi nhỏ về tiền bạc (GF474/545), một lần Ron đồng tình với Hermione về việc Harry nên dạy lớp Phòng chống nghệ thuật hắc ám (OP292/327), và một cuộc cãi nhau về trận đấu Quidditch (OP371/419). Chỉ có hai trường hợp sau cùng là một trận tranh cãi dài và cáu kỉnh như kiểu Hermione có với Ron hay Harry.

Tôi nghĩ bộ sách cho thấy thật rõ ràng là Hermione thích tranh cãi hơn Ron và hơn một người bình thường - gần như nhân vật thích tranh cãi nhất trong bộ sách. Khi chúng ta thấy Harry tránh xa những cuộc cãi vặt giữa Ron và Hermione, khi ta thấy cậu nói là cậu không biết muốn gì xảy ra giữa Cho và cậu, chỉ biết rằng không muốn có cãi nhau nữa (OP603/684), thì ta phải tự hỏi xem Hermione có thật sự là người yêu hợp với Harry không. Có những người thích tranh cãi, có những người lại không thích. Hermione thích. Harry không thích.

Không phải là một cô gái thích tranh cãi, thích nói nhiều là không thích hợp với môt quan hệ tình cảm lãng mạn. Tuýt phụ nữ này còn có thể rất phổ biến trong vai một người tình trong những câu chuyện tình cảm hài. Một người phụ nữ "rộng miệng", nếu bạn có thể cho qua việc dùng từ này, thường được xem như một sự thách thức tình cảm và tình dục với một người đàn ông có thể cãi lại cô ta. Đây là mô hình tình cảm chúng ta đang thấy phát triển giữa Ron và Hermione.

Ron, từ sớm trong tập 1 đã luôn luôn bị Hermione khiêu khích và không thể kiềm chế việc cãi nhau với cô bé, kể cả trong những lúc cậu đang khăng khăng là không nói chuyện với Hermione (SS115/154, SS115/155, PA175/236, PA203/275). Harry có thể lờ đi lời nói của Hermione nhưng Ron luôn luôn bị Hermione khiêu khích. Như trong một tình huống tình cảm hài cổ điển, Ron cảm thấy việc cãi nhau với Hermione là không kiềm chế được và việc này dẫn đến Hermione và Ron - như Harry tả - luôn nhảy vào họng nhau (OP21/235). Ron cũng là người hoạt bát và có một gia đình thích tranh cãi, nói nhiều, nên cậu không hề bị làm phiền bởi việc Hermione thích tranh cãi hay nói nhiều như Harry. Như Hermione, Ron ngạc nhiên và cảm thấy bị xúc phạm khi Harry nói việc họ tranh cãi rất khó chịu (OP212/235). Như Hermione, Ron quá bị quấn bọc trong những cuộc cãi nhau mà cậu không còn để ý đến gì chung quanh và Harry phải bắt cậu im lặng (SS116/156 và 117/157, GF460/531) hay là bị thầy giáo bắt gặp (GF446/514). Và, cũng như Hermione, Ron thích những cuộc đấu khẩu giữa hai người. Cậu có tính hài hước nhanh nhẹn để trêu Hermione, chặn họng Hermione. Ron chủ yếu thích tranh cãi . Nhưng Harry thì không.

Có những người đàn ông bị thu hút bởi người phụ nữ thích tranh cãi, nói nhiều nhưng Harry không phải là một người như thế.

----

_________________


Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
tieunguyet
Member
Member
avatar

Tổng số bài gửi : 61
Registration date : 19/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: [Essay] Bạn nghĩ Harry và Hermione thực sự hợp nha   Tue Nov 20, 2007 7:32 pm

3. Phản ứng của Harry với Hermione giống với một người mẹ hơn là với người yêu.

Hermione yêu dấu của chúng ta là một người nhiều tình cảm và biết quan tâm đến bạn bè. Chúng ta thấy cô bé lấy thức ăn cho Harry và Ron, thấy cô bé làm thời gian biểu học hành cho họ và mắng họ khi họ làm những điều sai trái, cố gắng giúp họ làm lành khi họ cãi nhau. Như một người mẹ, cô bé lo lắng khi họ gặp nguy hiểm, mắng họ khi chửi bậy và khen họ trong những lúc thành công.

Hermione cũng là một con người hống hách với những quan điểm vững chắc và nhiều đạo đức cao ráo. Cô bé luôn nghĩ mình biết chuyện gì là đúng và không chần chừ khi phải ra lệnh cho ai làm gì. Việc này chúng ta thấy rõ từ lần gặp gỡ đầu tiên giữa ba người. Hermione ra lệnh cho Ron ếm bùa chú, phê bình bùa chú của Ron và nhắc nhở họ mặc áo, v.v. Sau đó cô bé cũng còn ra lệnh cho Harry không được đuổi theo Malfoy trên chổi thần và không đấy tay đôi với Malfoy, và phê bình bùa Wingardium Leviosa của Ron.

Sự hống hách và tính chất của một người mẹ này là một phần không thiếu được của Hermione. Mặc dù cô bé có "thả lỏng" hơn quan 5 bộ sách, tính cách trên vẫn rất rõ ràng. Trong tập 5, Sirius, Ron và Harry đều ví cô với Molly Weasley, và cô bé vẫn nhiều quan điểm và độc đoán hơn bao giờ hết. Trong buổi họp ĐQD Hermione được tả với giọng nói "hống hách" (OP347/392), cô bé là một huynh trưởng độc đoán khi nạt một lũ con gái năm thứ nhất vì tội "cười quá to" trước kỳ thi (OP632/716), cô bé tặng Ron và Harry những cuốn sổ lập kế hoạch làm bài biết nói vào lễ Giáng sinh (OP443/502, 477/541), cô bé dọa sẽ mách bà Weasley về Fred và George OP230/254), và ta còn thấy cô bé luôn luôn cằn nhằn Harry về Sirius hay lớp học Bế quan bí thuật.

Hermione cũng chưa thôi việc đẩy Ron và Harry qua bên này bên kia - nhất là Harry. Trong tập 5, ta thấy có nhiều ví dụ khi Hermione ủn đẩy Ron hay Harry một cách hống hách hay muốn bảo vệ. Đây chỉ là hai ví dụ: "Ra đây," Hermione nói nhỏ, kéo tay Harry vào một chỗ trống (OP651/738), "Harry, đừng làm vậy, ra đi -" Cô bé kéo mạnh tay nó nhưng nó lại kéo lại (OP683/774). Còn những ví dụ nữa ở OP221/245, 323/363, 388/438, và 697/791. Đây là những ví dụ không khác gì những trường hợp ở những tập trước khi Hermione ấn mạnh vào lưng Ron để bắt nó đi nhanh lên (PA69/88) hay Hermione kéo mạnh cửa, đẩy Harry mạnh sao lưng và ép nó vào trong (GF327/375).

Không có gì thật sự sai trái với hành động hống hách của Hermione cả. Nhưng vấn đề là Harry không thích người ta kiềm chế mình. Harry lớn lên bị gia đình Dursley quản chặt và đề quyền lực lên người cậu mà không có chút tình thương hay ý định tốt nào. Vì thế (hay cũng có thể vì bản tính như thế), Harry là một con người ít chịu phục tùng và vâng lời người khác, bướng bỉnh và độc lập và thường chống lại những người có quyền lực như Giáo sư Snape, Giáo sư Grubbly-Plank, và Giáo sư Umbridge. So với những học sinh quanh cậu, Harry ít nói "thưa thầy", "thưa cô" hơn, hay ngắt lời người lớn hơn và dễ nổi giận khi bị ra lệnh là việc gì đó. Với con gái, Harry càng không thích bị ra lệnh, như chúng ta thấy Harry không hề thích việc tại buổi dạ hội Parvati lái Harry mạnh đến nỗi nó cảm giác như mình là một con chó đang được huấn luyện (GF361/415).

Dù biết là Hermione muốn tốt cho mình, Harry vẫn thấy khó chịu với sự hống hách của cô bé. Cả những khi cậu biết Hermione đang đúng và nghe theo lời cô bé, cậu thường làm vậy một cách hậm hực. Ví dụ ở các trang CS160/213, PA298/408, GF255/291, và OP250/278. Nhưng thường xuyên hơn, Harry có phản ứng tiêu cực hơn nhiều. Cách phản ứng của Harry khi Hermione ra lệnh là lờ đi và trốn tránh. Nếu không được, cậu nói dối cô bé - và khi không còn cách nào nữa - cậu nổi giận. Đây là vài ví dụ:

3.1 Harry lờ Hermione đi và trốn tránh cô bé:

Sự bảo vệ đầu tiên của Harry khi phải nghe những lời nhắc nhở hay ra lệnh của Hermione là làm ngơ như là cậu không he thấy và trốn tránh cô bé.

Không ai nói nhiều ngoài Hermione Granger; cô bé đang nói rất nhanh về những bùa chú đã học được và tự hỏi không hiểu họ sẽ phải dùng bùa nào. Harry cố gắng không nghe cô bé nói. (SS86/115)

"Không!" Hermione Granger hét lên. "Bà Hooch nói là chúng ta không được cử động. Bạn sẽ làm cho chúng ta bị phát hết!"
Harry lờ cô bé đi.
(SS110/148)

Harry không thể tin được có người nhiều chuyện đến thế.
"Đi thôi," nó nói với Ron. Nó đẩy cánh cửa và ra khỏi phòng sinh hoạt chung.
(SS115/155)

Sau khi đã làm bạn với Hermione, Harry rõ ràng không thể lờ Hermione đi một cách trơ trẽn như thế nhưng cậu vẫn thường tìm cách khác để không nghe Hermione. Cậu cũng cảm thấy những lúc không có Hermione ở quanh hay những lúc Hermione quá bận để cằn nhằn là những lúc nhẹ nhõm.

"Không!" Hermione nói nhanh. "Harry không được ra khỏi lâu đài, Ron - "
"Đi thôi," Harry nói, ngồi thẳng dậy. "Mình muốn hỏi tại sao bác ấy không bao giờ nói về Black khi nói về bố mẹ mình!"
(PA160/216)

"Ron," Hermione nói với giọng mình-không-nghĩ-là-cậu-đang-nhạy-cảm-lắm-đâu, "Harry không muốn chơi Quidditch bây giờ...Cậu ấy đang lo, và đang mệt. Chúng ta nên đi nghỉ."
"Ừ mình muốn chơi Quidditch," Harry nói nhanh. "Đợi đã, mình đi lấy cây chổi."
(GF134/150)

"Harry," Hermione nói với giọng muốn làm nguôi giận.
"Mình đi ngủ đây," Harry nói ngắn gọn. "Gặp cậu vào buổi sáng."
(GF200/227)

"Harry, không!" Hermione nói với giọng cảnh cáo, và kéo áo nó nhưng nó giật tay ra khỏi tầm với của cô bé. (OP221/245)

Harry không còn cố gắng nghe giảng và ngồi vẽ vời trên một tờ giấy, lờ đi những cái lườm của Hermione đến khi một cái thúc bên hông làm nó phải nhìn lên giận dữ. (OP316/355)

Có vẻ như Hermione đã đi ngủ sớm bỏ lại Crookshanks nằm tròn trong một chiếc ghế và một số những chiếc mũ len xung quanh lò sưởi. Harry cảm thấy quá thảnh thơi vì cô bé không còn ở đó vì không muốn phải nói chuyện cái sẹo của mình và nghe Hermione nói nhiều về việc đi gặp Dumbledore nữa. (OP340/383)

Harry lại bị hai điểm D nữa trong môn Độc dược. Nó vẫn còn giận dữ là có thể Hagrid sẽ bị mất việc; nó không thể không nghĩ đến giấc mơ mà nó đã đóng vai Voldemort - nhưng lại không muốn nói chuyện này với Hermione và Ron nữa. Nó không còn muốn bị Hermione nạt lần nữa. (OP519/589)

Lần đầu tiên trong đời, Hermione cũng chẳng chú ý gì tới Giáo sư Binns và vẫn khuyên ngăn Harry với giọng rất khó lờ đi. (OP581/660)

Khi chuông reo lên, nó ra khỏi tầng hầm một cách vộ vã mà không nhìn lại và tìm một chỗ ngồi giữa Neville và Seamus ở bữa trưa để Hermione không thể tiếp tục cằn nhằn nữa về việc vào văn phòng của Umbridge. (OP582/661)

Việc này rất tốt với Harry vì nó quá bận và căng thẳng dù không có lớp học với Snape và nó đã nhẹ nhóm khi biết được Hermione cũng quá bận tâm với những việc khác để nói nhiều về Bế quan bí thuật. (OP622/706)

_________________


Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
tieunguyet
Member
Member
avatar

Tổng số bài gửi : 61
Registration date : 19/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: [Essay] Bạn nghĩ Harry và Hermione thực sự hợp nha   Tue Nov 20, 2007 7:33 pm

3.2 Harry nói dối và giấu giếm để không phải nghe Hermione cằn nhằn:

Khi Hermione cằn nhằn và Harry không thể trốn tránh và lờ cô bé đí được nữa, cậu bắt đầu nói dối và giấu giếm để được yên thân. Đây là một hành động rất phổ biến của một đứa con tuổi vị thành niên với một người phụ huynh, với sự biện hộ là vị phụ huynh kia không có lý lẽ gì đúng cả và cách duy nhất có được tự do là giấu đi sự thật để tránh làm tổn thương người kia. Đây không phải là biểu hiện bình thường giữa bạn bè hay người yêu.

Chúng ta thấy Harry làm chuyện này trong cuộc cãi nhau về mèo và chuột trong tập 3, khi Harry trốn vào làng Hogsmeade mà không cho Hermione biết:

Harry nhìn quanh để chắc là Hermione không nghe được.
"Được rồi," nó nói, "nhưng lần này mình mang chiếc áo tàng hình đi với."

Hermione cứ nhìn nó một cách nghi ngờ nhưng nó tránh ánh mắt cô bé và cẩn thận cho cô bé thấy nó đi lên cầu thang khi mọi người tuân ra cửa.
"Tạm biệt!" nó nói với Ron. "Gặp cậu sau nhé."
(PA203/276)

Hành động này tiếp tục trong tập 4. Harry nói dối Hermione 2 lần (GF385/443 và 389/448) để tránh cô bé lại cằn nhằn về việc quả trứng. Harry cũng nói dối về việc nhớ Ron khi cô bé đang ép họ nói chuyện với nhau (GF278/316).

Trong tập 5 việc Harry nói dối và giấu giếm Hermione tăng lên đột biến. Chúng ta thấy Harry nói rõ là mình đang nói dối khi bị Hermione tra hỏi: OP62/64, 441/499, 600/681. Chúng ta cũng thấy những lúc ta biết rõ là Harry đang nói dối vì những gì cậu nói không đúng sự thật:

"Nhưng tại sao cậu lại khồng còn học Bế quan bí thuật nữa?" Hermione hỏi.
"Mình nói rồi," Harry nói nhỏ. "Snape nghĩ là giờ mình có thể tự học sau khi đã biết được những căn bản."
"Thế cậu không còn những giấc mơ kia nữa à?" Hermione hỏi, không tin lắm."
"Gần như thế," Harry nói, không nhìn cô bé.


Chúng ta biết tất nhiên Snape chưa bao giờ nói thế và Harry giờ đây đang có những giấc mơ kia hàng đêm.

"Sao vậy, Harry?"
"Gì?" nó nói nhanh. "Không có gì cả."
Nó vớ lấy cuốn sách và giả vờ tìm cái gì đó trong mục lục. Crookshank nhìn nó thất vọng và lỉnh xuống ghế Hermione.
"Lúc nãy mình gặp Cho," Hermione nói một cách thăm dò. "Trông cô ấy cũng thảm hại lắm...hai người lại cãi nhau à?"
"Cái gì - à ừ, đúng thế," Harry nói, vớ ngay lấy cái lý do này.
(OP575/652)

Chúng ta đều biết là việc làm Harry bận tâm là cái Tưởng ký, chứ không phải là Cho hay "không có gì".

"Cậu vẫn đang cố trừ hắn khỏi đầu óc phải không Harry?" Hermione nhìn nó kỹ càng. "Cậu vẫn đang tiếp tục với Bế quan bí thuật?"
"Tất nhiên rồi," Harry nói, cố gắng làm như câu hỏi này gây xúc phạm lắm nhưng không nhìn vào mắt cô bé được. Sự thật là nó đã quá tò mò vè việc có gì trong căn phòng đó khiến nó quá vui vẻ để cho những giấc mơ tiếp tục.
(OP601/682)

Ngoài những lúc nói dối trắng trợn này, Harry cũng còn có những thủ thuật kiểu như làm rơi dĩa, giả vờ ho, giả vờ đọc và nhiều thuật khác nữa để che giấu những điều không muốn nói với Hermione (OP205/227, 278/310, 295/331, 575/652). Đây là những hành vi mới từ tập 5.

_________________


Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
tieunguyet
Member
Member
avatar

Tổng số bài gửi : 61
Registration date : 19/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: [Essay] Bạn nghĩ Harry và Hermione thực sự hợp nha   Tue Nov 20, 2007 7:36 pm

3.3 Khi không còn sự lựa chọn, Harry nổi giận và hét vào mặt Hermione:

Vì Harry thường không thích tranh cãi và những cuộc ẩu đả, cậu thường không cãi lại Hermione đến khi không có sự lựa chọn nào khác hoặc gì một điều quan trọng phải làm. Sự giận dữ của Harry có thể rất đáng sợ. Chúng ta thầy điều này từ tập đầu:

"Cậu điên rồi!" Ron nói.
"Cậu không thể!" Hermione nói. "Sau những gì McGonagall và Snape nói? Cậu sẽ bị đuổi học!"
"Thì sao?" Harry hét lên. "Các cậu không hiểu sao? [Một bài diễn văn dài giận dữ.] Mình sẽ xuống căn hầm đó đêm nay và không có gì hai người nói có thể ngăn chặn được mình. Voldemort đã giết bố mẹ mình, nhớ không?"
Nó lườm cả hai đứa.
"Cậu nói phải, Harry," Hermione lí nhí nói.
(SS196/270)

Chúng ta thấy biểu hiện này khá thường xuyên trong tập 5, tiểu biểu nhất là khi Harry muốn đến Bộ pháp thuật cưu Sirius, và Hermione cố chặn cậu lại.

Khi cơn giận bị kìm nén của Harry nổ ra, Hermione thường co rúm lại, khóc (OP64/66), trông sợ hãi (OP71/74, 646/733), trông buồn khổ (OP293/328), lùi bước một cách hoảng sợ (OP647/734), v.v. Đây không phải là biểu hiện bình thường của một người con đối với ngừoi mẹ nhưng nó cũng là một quan hệ không bình đẳng - và những lúc này Harry chuyển qua thành người chiếm ưu thế trên Hermione. Cái không có ở đây là kiểu cãi nhau bình đẳng, anh nói tôi thưa giữa Hermione và Ron. Việc Harry không thích xung đột không cho phép Harry cho Hermione biết cô bé đang làm cậu khó chịu và đến khi cậu có nổi giận thì Hermione không thể đối phó lại được. Một cuộc tranh cãi bình đẳng giữa Hermione và Harry là rất ít thấy được.

Phán ứng tiêu cực của Harry với Hermione khác với những phản ứng đa dạng hơn của Ron. ta đã thấy Hermione có thể làm cho Ron tranh cãi bình đẳng với mình hơn là trốn tránh nó như Harry. Lớn lên với người mẹ cũng khá hống hách nhưng có nhiều tình thương trong một gia đình hạnh phúc và thích tranh cãi, Ron không ghét những nhân vật quyền lực như Harry và không trốn tránh những cuộc cãi nhau. Cậu có thể thoải mái nói với Hermione là "đừng cằn nhằn nữa" hay "bỏ bài diễn văn đi" từ những tập đầu (SS163/222, CS66/84, CS70/89), chặn họng Hermione trước khi cô có thể nói nhiều quá như George đã khuyên với bà Weassley. Ron có vẻ thích một cuộc tranh cãi bình đăng hơn là ghét nó.

Và Ron còn có những chiến thuật khác. Cậu giỏi việc trêu chọc Hermione, làm cho cơn giận của cô bé nguôi đi với một câu nói đùa hay chặn yếu điểm của những gì cô nói (PA85/111, GF207/236, GF418/481, OP335/378, và nhiều nữa). Ron cũng có thể làm cho Hermione lãng trí với một câu khen ngợi (OP207/229), một câu nói đùa (GF324/371), hay đổi chủ đề (OP257/286). Ron cũng hơn Harry là cậu có nhiều thời gian và sức lực để cãi nhau với Hermione hơn. Cậu nhớ từng câu chữ Hermione nói (PA314/430, OP628/713), ném những câu nói đó lại với cô bé (GF175/198), nói chuyện với người khác về cô bé (PA180/244, GF348/399), và bình thường thấy những điều bất thường với cô bé trước Harry (CS75/95, PA76/98, PA98/129, PA98/130, PA181/244, PA217/294, GF161/182, GF171/194, GF175/198, GF352/405, OP201/223, OP230/255, OP334/376, OP444/503).

Việc Ron biết cách đối phó với sự hống hách của Hẻmione cho thấy nhiều khi Harry giựa vào Ron để "bảo vệ" mình. Ta thấy Ron bước lên làm lá chắn cho Harry nhiều lần (SS115/154, SS115/155, CS66/84, PA148/198, PA203/275, GF202/230, GF343/393, GF354/407, OP61/62, OP582/660, OP588/667, OP754/856, và nữa). Và ta cũng thấy Harry cần Ron để đối phó với sự hăng hái quá thái của Hẻmione. Ví dụ:

Cô bé nói những điều này rất nhanh.
Harry nhìn Ron và bớt căng thẳng hơn khi thấy Ron cũng có bộ mặt ngạc nhiên như nó và biết rằng Ron cũng chưa học thuộc lòng bộ sách giáo khoa.
(SS79/106)

Phản ứng của Harry với những lời nói đầu tiên của Hermione là nhìn Ron để tìm sự an toàn.

"...Harry, cậu là thư ký nên câu nên viết những điều này xuống kể như là lưu trữ lại buổi họp đầu tiên của chúng ta."
Có một lúc im lặng khi Hermione tươi cười với bọn chúng ta Harry ngồi không biết nên mệt mỏi với Hermione hay cười bộ mặt thảm hại của Ron.
(GF199/225)

Trong những lúc như thế này, có riêng Hermione chỉ làm cho Harry mệt mỏi. Nhưng có Ron thì Harry có thể cười khi xem những phản ứng của Ron với Hermione. Khi không có Ron, chúng ta thấy như sau:

"Họ sẽ chẳng thích anh ta nếu anh ta không làm được cái Wonky-Faint gì gì kia -"
"Wronski Feint", Harry nói, nghiến răng.
Ngoài việc muốn nghe những thuật khẩu Quidditch được dùng đúng, câu nói của Hermione làm cho nó phải tưởng tượng Ron sẽ thế nào nếu nghe Hermione nó về Wonky-Faint.
(GF278/317)

Khi không có Ron, Harry không còn sự hài hước và chỉ có thể có đựoc sự khó chịu. Cậu cần Ron để có đựoc sự thoải mái quanh Hermione. Và cậu muốn có Ron để bảo vệ mình khi Hermione kéo hai đứa đi gặp gia tinh:

"Mình biết chuyện gì rồi," Harry nói.
Nó huých Ron và chỉ vào một bức tranh đằng sau Hermione. Đó là bức tranh một bát hoa quả to.
"Hermione!" Ron nói, hiểu ra sự việc. "Lại bọn gia tinh đó nữa à?"
(GF326/374)

Harry huých Ron để Ron phản đối dùm mình hơn là tự mình phản đối vì biết Ron giỏi đối phó với Hermione hơn mình.

Harry nhìn cô bé. Rồi nó quay sang Ron, sẵn sàng cười với nó về một ý tưởng điên rồ nữa của Hermione như là SPEW. Nhưng Harry kinh hoàng nhận thấy là trông Ron không có vẻ gì là nghĩ chuyện này là điên rồ. (OP292/326)

Trong trường hợp này không hẳn là Harry muốn Ron nhày vào cản Hermione, cậu chỉ muốn biết Ron có ý nghĩ chung với mình. Khi không được hế, cậu cảm thấy "kinh hoàng".

Ron rất có hiệu quả trong việc làm lá chắn giữa hai người vì vậy những cuộc cãi nhau giữa Harry và Hermione thường diễn ra khi Ron không ở bên. Như trong lúc Ron và Hermione cãi nhau trong tập 4, có nhiều cuộc cãi nhau giữa Harry và Hermione (GF255/290, 278/316, 278/317, 279/318, 281/320, 296/338, 302/345). Tương tự trong lần Hermione và Harry đi cứu Sirius ở tập 3 (PA291/398, 296/405, 298/408), hay ở trong rừng với Grawp và Hagrid (OP617/700), và với Umbridge (OP669/759). Khi có Ron ở quanh, cậu bước tới để chĩa sự chú ý của Hermione về phía mình. Khi không có Ron, Harry phải nhận tất cả từ Hermione.

Trong tập 5, có vẻ Ron đã bớt bảo vệ Harry một chút, thường về phe Hermione (OP214/237, 292/326, 296/331) hay không về phe ai cả (OP580/658, 588/667) hay không nói gì (OP646/733). Tại sao có sự thay đổi này thì tôi sẽ không nói ở đây vì nó sẽ làm cho bài viết này lạc đề. Nhưng ảnh hưởng của việc này với Harry là rất rõ rệt. Tôi nghĩ đây là lý do chính mà ta thấy Harry nói dối và giấu giếm Hermione nhiều thế trong tập 5. Chúng ta cũng thấy Harry giấu Ron nhiều hơn trong tập 5. Cậu không thể giựa vào Ron để bảo vệ mình khỏi Hermione, cậu còn tin rằng Ron đang "mách lẻo" với Hermione về mình (OP600/681). Harry biết rằng Ron và Hermione nói chuyện về mình (OP63/64, 110/119, 213/237, 320/360, 478/542) và nghĩ rằng những gì cậu nói với cả hai sẽ khiến Hermione cằn nhằn cậu nhiều hơn (OP519/589, 600/681).

Vấn đề của phản ứng của Harry với Hermione - khác với phản ứng của Ron - là phản ứng của Harry rất không bình đẳng, giống một phản ứng của một đứa con mới lớn muốn lộng hành cãi lại mẹ hơn là với mọt người bạn. Trong khi đó, Ron và Hermione trêu và cãi nhau một cách bình đẳng hơn. Quan hệ của họ nhiều mưa gió nhưng là một quan hệ bình đẳng.

Quan hệ của Harry và Hermione còn không bình đẳng cách nữa là Hermione rất lo cho Harry, nghĩ về Harry, ủng hộ Harry, giúp đỡ Harry nhưng chúng ta rất ít khi thấy Harry lo cho Hermione, nghĩ đến Hermione, ủng hộ Hermione hay giúp đỡ Hermione. Đây là một quan hệ hết sức bình thường giữa hai người như mẹ và con, và quan hệ hết sức chấp nhận được giữa một anh hùng và một người bạn cộng tác, nó thật sự sẽ không phải là một mối quan hệ tốt trong một cuộc tình. Việc Harry ít quan tâm đến những gì Hermione làm là rất dễ thấy. Trong tập 3, Harry không có thời gian để nghĩ tới thời khóa biểu của Hermione (PA181/244). Cậu không quan tâm đến quan hệ của Hermione với Krum, với những tìm hiểu của Hermione về Rita Skeeter, về gia tinh, về gia đình, về những bạn cùng phòng, về tình cảm của Hermione cho Lockhart, hay những gì Hermione làm mà không liên quan tới cậu. Điều này thực sự dễ hiểu nếu chúng ta đứng trên lập trường của Harry. Nhưng sự thật là Harry chỉ nhận mà khong cho. Hermione lo lắng cho Harry nhưng Harry ít lo lắng cho Hermione. Quan hệ của họ không hề bình đẳng.

Ron lại khác, Ron luôn luôn biểu hiện sự chú ý tới những gì Hermione làm. Cậu quan tâm nhiều đến quan hệ của Hermione với Lockhart và Krum. Cậu tò mò với những gì Hermione làm trong thư viện (GF325/373), cậu tỏ ra khó chịu khi cô bé không nói là làm gì (OP334/377, OP484/548). Cậu đủ tò mò để tìm hiểu thời khóa biểu của Hermione trong tập 3(PA180/244). Cậu hỏi Hermione về việc chuẩn bị dạ hội (GF357/411), về răng của Hermione (GF352/405), về chuyến đi trượt tuyết (OP399/451, 440/498), về lý do cô bé học Muggle Học (47/57), lý do cô bé thôi học Muggle Học(PA314/430), quà Giáng sinh cho Kreacher (OP444/503), lý do cô bé đi đan mũ (OP230/255), bài thi Cổ ngữ (OP631/715), những cái huy hiệu gia tinh (GF197/224), thư của Hermione (OP407/460), và nhiều thứ khác. Chúng ta thấy Ron lo lắng cho Hermione gần như Hermione lo lắng cho Ron. Trong tập 4 cậu lo rằng việc Hermione chống lại Rita sẽ gây chuyện không may cho cô bé (GF392/451, 445/513, 470/542), cậu để ý và bình luận về việc ăn uống của cô bé (GF161/182, 171/194, 175/198). Nhiều khi việc Ron lo lắng cho Hermione có vẻ giống sự lo lắng của Molly:

"Cậu không nghĩ Malfoy đã gì với nó chứ?" Ron hỏi một cách lo lắng khi họ trèo lên tháp Gryffindor. (PA217/295)

"Cậu biết gì không, Hermione?" Ron nói, nhìn cuốn sách mà Hermione lúc nãy gối đầu lên. "Mình nghĩ cậu đang bệnh đấy. Cậu đang làm nhiều quá." (PA218/295).

Hermione vớ lấy túi sách và chạy ra khỏi đại sảnh.
"Này," Ron gọi theo cô bé, "Chúng ta có bài thi Lịch sử trong mười phút! Trời đất," nó nói, quay lại với Harry, "chắc nó phải ghét Skeeter lắm mới đi lỡ một buổi thi như thế này."
(GF533/614)

"Ron đang nói với cô bé là nên ăn một chút gì chứ không đêm đó sẽ không thể ngủ được.
(OP626/710)

Một lần nữa, quan hệ giữa Ron và Hermione có thể sóng gió nhưng bình đẳng. Họ hống hách với nhau. Họ trêu nhau. Họ lo cho nhau. Họ lo đến mảng đời không liên quan tới Harry của nhau.

Cả Ron và Hermione quan tâm đến Harry nhiều hơn là cậu quan tâm đến họ. Họ ủng hộ Harry trong những viẹc cậu làm hơn là cậu ủng hộ họ trong những việc của họ. Sự khác biệt rất rõ rệt. Khi tay của Harry bị đau, Hermione và Ron thức đợi với thuốc chữa (OP290/324); khi tay Hermione bị đau, Harry nói, "Cậu nên vào bệnh thất" và tiếp tục ăn sáng rồi đi học (GF470/542). Khi Harry bị Sirius Black đe dọa năm thứ 3, Hermione cố không cho Harry ra ngoài và lo lắng cho cậu; khi Hermione bị hậu duệ của Slytherin đe dọa năm thứ 2, Harry...nghĩ về những vấn đề của mình. Tôi thật sự không nghĩ ra một lúc nào - trừ một câu duy nhất trong (PA185/251) - khi Harry lo lắng cho Hermione hay khuyên Hermione phải cận thận. Phần lớn thời gian, người ủng hộ là Ron và Hermione, người được ủng hộ là Harry.

Đây không hẳn là vấn đề với câu chuyện. Harry là anh hùng của bộ truyện, cậu cần tất cả những niềm an ủi và ủng hộ có được và Hermione và Ron là bạn thân của cậu. Đâu cũng không hẳn là yếu điểm, Harry không hẳn là vô tình. Những vấn đề của Harry đúng là lớn hơn của hai người kia. Nó chỉ là vấn đề nếu bạn tưởng tượng một quan hệ tình cảm giữa Harry và hai người kia. Họ là những người bạn ủng hộ trong khi Harry là anh hùng. Vai trò quá rõ ràng trong bộ truyện và quan hệ này không bình đẳng. Thật khó tưởng tượng được quan hệ giữa họ đổi lại được để có được một quan hệ tình cảm bình đẳng.

----

_________________


Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
tieunguyet
Member
Member
avatar

Tổng số bài gửi : 61
Registration date : 19/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: [Essay] Bạn nghĩ Harry và Hermione thực sự hợp nha   Tue Nov 20, 2007 7:49 pm

2. Harry và Hermione không cười đùa với nhau trừ khi Ron ở bên họ.

Hermione là bạn thân của Harry và rõ ràng là cậu rất yêu Hermione. Trong cả bộ sách, có nhiều chỗ ta thấy Harry nói lên những ưu điểm mà cậu thích và khâm phục ở Hermione.

Thật sự rất may mắn là giờ Harry đã làm bạn với Hermione. Nó sẽ không thể làm hết bài tập mà không có cô bé, với hàng giờ tập Quidditch mà Wood đang bắt họ tham gia. Cô bé cũng cho nó mượn cuốn Quidditch qua các thời đại, một cuốn sách rất hay. (SS133/181)

Hermione đã thả lỏng hơn về các luật lệ từ khi Ron và Harry cứu cô bé từ con quỷ khổng lồ và giờ đây cô bé đã rất dễ làm bạn hơn lúc trước. (SS133/181)

"Thật may là cậu còn nghe giảng trong lớp đấy Hermione." (SS202/278)

Hermione, phù thủy thông minh nhất lớp học của Hermione, có bố mẹ là Muggle, và biết rõ cách sử dụng điện thoại và chắc sẽ đủ chín chắn để không nói là mình học trường Hogwarts. (PA9/5)

Harry biết rõ, có là tội phạm hay không - thì cả Ron và Hermione sẽ muốn giúp nó bây giờ. (PA29/32)

Cả Ron và Hermione đã quyết định ở lại Hogwarts, và dù Ron nói là nó không thể ở cùng nhà với Percy trong hai tuần được và Hermione nói là cô bé cần dùng thư viện, Harry biết chúng đều ở lại vì nó và nó biết ơn vì điều đó. (PA141/189)

Harry kể cho Hermione tất cả những gì đã xảy ra sau khi nó rời bàn Gryffindor ngày hôm trước. Nó đã rất nhẹ nhõm khi Hermione không bắt bẻ gì về câu chuyện này. (GF254/289)

Harry thật sự ngưỡng mộ cách Hermione đối phó với tình huống này [bài báo của Rita Skeeter]. (GF277/316)

Harry thấy kinh ngạc là Hermione có thể tìm ra thời gian để tìm hiểu cách nghe trộm bằng phép thuật cùng với tất cả những gì họ đang phải làm. (GF476/548)

Đây là lần đầu tiên cô bé nói tên Voldemort và việc này là việc làm cho Harry bình tĩnh hơn bao giờ hết. (OP293/328)

Harry cảm thấy một sự hãnh diễn dạt dào cho khả năng bùa chú của Hermione. (OP541/613)

Mặc dù đang rất giận và không bình tĩnh, Harry cũng nhận thấy việc Hermione muốn đi với nó là biểu hiện của sự trung thành và đoàn kết. (OP650/737)

Quá rõ ràng là Harry thất khâm phục và yêu thích Hermione vì cô ấy thông minh, dũng cảm, có tài, nhanh nhẹn, biết điều, có lý trí, siêng năng, rộng lượng và trung thành. Cậu biết có thể tin tưởng vào Hermione và Hermione sẽ luôn ủng hộ cậu. Đó là những điều rất tốt nhưng đó không phải là tất cả mà Harry cần trong một người bạn. Harry vẫn cần một thứ nữa mà rõ ràng là Hermione không có nhiều:

"Nhớ nó à?" Harry nói. "Mình không nhớ nó."

Nhưng đây là lời nói dối trắng trợn. Harry rất thích Hermione nhưng cô bé không giống Ron. Có ít tiếng cười và nhiều thời gian trong thư viện hơn khi bạn thân nhất của mình là Hermione. Harry vẫn chưa thuộc bùa Accio và có vẻ như không thể tập trung vào việc học bùa này và Hermione đã nói chắc chắn học lý thuyết sẽ giúp hơn một chút. Vì thế chúng dành nhiều thời gian chúi mũi vào sách trong giờ ăn trưa.
(GF278/316)

Harry nhớ Ron vì Ron là người vui vẻ. Ron có tính hài hước và sự vui nhộn mà làm Harry thoải mái và vui vẻ lên. Hermione, dù có rất tốt ở những điểm khác, không thể làm việc này. Cô bé không làm Harry vui lên khi Harry ở trong trạng thái đen tối, làm Harry quên đi những nỗi buồn phiền hay cho Harry một tình bạn hỉ hả tiếng cười. Ngược lại, tính nghiêm túc của Hermione làm mọi thứ nhiều khi khó khăn hơn cho Harry. Harry không thích chúi mũi vào sách hay ngồi trong thư viện và việc học lý thuyết không hề giúp cậu học bùa chú. Harry cần tiếng cười và sự thoải mái.

2.1 Thời gian vui vẻ của Harry thường không liên quan tới Hermione:

Nếu chúng ta tìm trong sách những thời gian Harry vui vẻ nhất thì có thể thấy là thường xuyên không có Hermione bên cạnh:

Trong kỳ nghỉ, Ron và Harry quá vui vẻ để nghĩ đến Flamel. (SS146/199) - Hermione đã về nhà nghỉ lễ và chỉ có Harry và Ron ở lại.

Đó là Giáng sinh vui vẻ nhất của Harry. (SS150/204) - Harry ở bên Ron, Fred, George, và Percy.

Mùa hè kết thúc quá nhanh đối với Harry. Nó rất muốn quay lại Hogwarts nhưng một tháng ở nhà Weasley là một tháng hạnh phúc nhất trong đời nó. (CS53/65) - Harry ở nhà Weasley với Ron và không có Hermione.

Chúng nhìn nhau và bắt đầu cười. Trong một thời gian dài chúng không ngừng cười được. Đây như là một giấc mơ. (CS57/71) - Harry đang bay trong chiếc xe với Ron.

Harry cảm thấy mình hạnh phúc hơn bao giờ hết và cậu và cả đội ra khỏi sấn bóng về lâu đài. Cứ như là họ đã đoạt Cúp rồi. Buổi tiệc diễn kéo dài cả ngày và thâu đêm. (PA195/264) - Harry ở bên Ron và nhà Gryffindor nhưng Hermione lại không dự tiệc.

Harry chẳng quan tâm. Nó không quan tâm dù Karkaroff có cho nó điểm không vì sự giận dữ của Ron đã đáng hàng trăm điểm. Nó không nói điều này cho Ron biết nhưng trái tim nó cảm thấy nhẹ hơn bao giờ hết. (GF315/360) - Harry ở bên Ron sau khi họ làm lành.

Harry lấy thức ăn; nó đã như quên đói là như thế nào và ngồi xuống ăn với Ron và Hermione. Nó không tin được sự hạnh phúc này; Ron đã lại ở bên nó và nó đã qua được thử thách đầu tiên, và sẽ không còn phải lo tới cái thứ hai trong vòng 3 tháng. (GF318/365) - Harry ở bên Ron, Hermione và cả nhà Gryffindor.

Fred, George, và Ginny đến ngồi với họ và Harry cảm thấy vui vẻ như thể đã về Trang trại hang sóc; nó đã quên mất cuộc thi của tối hôm đó, chỉ đến khi Hermione bước tới giữa bữa ăn mà nó nhớ đến chuyện của Rita Skeeter. (GF537/618) - Harry đang ở cùng Ron và nhà Weasley.

Làm sao mà nó có thể đã nghĩ tới việc trở về Privet Drive cho lễ Giáng sinh? Sự vui mừng của Sirius với căn nhà đầy người thật dễ lây lan. (OP443/501) - Harry ở bên Sirius, Ron, Hermione, và nhà Weasley.

Chúng ta cũng thấy Harry nghĩ tới những thời gian vui vẻ mà không có Hermione bên cạnh:

Ron sẽ về nhà cho kỳ nghỉ. Harry mất mất ngày trong sự ghen tị đến khi nó hỏi Ron sẽ về nhà bằng cách nào và Ron nói, "Nhưng cậu cũng đi cùng mình mà! Mình chưa nói à? Mẹ viết thư nói mời cậu từ mấy tuần nay rồi!"

Hermione nhìn họ lắc đầu nhưng tâm trí của Harry vui lên thấy rõ: Ý nghĩ có một buổi Giáng sinh tại nhà Ron thật tuyệt vời, chỉ có một điều làm cho Harry bận tâm là nó sẽ không thể nghỉ lễ với Sirius. Nó tự hỏi có thể nào thuyết phục bà Weasley cho Sirius tham gia không.
(OP399/452)

Harry đang nghĩ tới một kỳ nghỉ với Ron và nhà Weasley, và có thể có cả Sirius mà không nhắc gì tới Hermione. Hermione sẽ đi trượt tuyết và dự tính sẽ không ở đó.

Harry cảm thấy mệt mọi. Nó chỉ muốn đi ngủ. Ngày mai, nó và Ron sẽ xuống sân Quidditch và nó sẽ bay trên chổi của Ron và thưởng thức cái cảm giác không phải học hành nữa. (OP639/724)

Harry muốn thưởng thức thời gian sau kỳ thi bằng cách nghỉ ngơi chơi bời với Ron.

Chúng ta rất khó tìm trong bộ sách những thời gian mà Harry và Hermione vui vẻ bên nhau mà không có Ron. Những cảnh như thế giữa Ron và Harry thật sự dễ tìm đến ngớ ngẩn. Ngoài những cảnh nêu trên, còn có rất nhiều nữa. Những cảnh tượng Ron và Hermione vui vẻ bên nhau mà không có Harry cũng dễ tìm, và điều này là điều ngạc nhiên vì bộ sách được viết qua tầm nhìn của Harry. Cảnh nổi bật nhất là lần Ron và Hermione trông như đã có một ngày nghỉ vui vẻ nhất trong đời (PA118/157), nhưng vẫn còn những cảnh khác nữa như trong các trang SS159/217, CS84/109, CS148/197, PA46-47/55-57, PA142/190, GF622/717, OP13/8, and OP351/396. Chúng ta cũng thấy Hermione có những thời gian thoải mái vui vẻ bên bà Weasley và Ginny (PA56/69, OP265/295). Nhưng những lúc chỉ có Harry và Hermione với nhau, ví dụ duy nhất tôi có thể thấy được là sự vui sướng khi Malfoy bị phạt trong tập 1 (SS176/241) hay một nụ cười gượng gạo khi gặp Grawp ở tập 5 (OP611/694). Hermione có một lần mời Harry đan mũ gia tinh cùng cô bé nhưng Harry không thấy việc này là vui vẻ nên đã từ chối (OP250/278).

Có một lý do khiến cho Harry có cả Ron và Hermione là bạn thân. Cùng với nhau họ có những gì Harry cần. Ron giữ cho Harry vui vẻ hạnh phúc và Hermione giữ cho Harry an toàn. Ron là trực giác của Harry và Hermione là logic. Hermione có sự hiểu biết mà Harry cần và Ron cho cậu tiếng cười và gia đình. Theo lý tưởng thì người yêu sau này của Harry sẽ có đủ những ưu điểm của Ron và Hermione gộp lại.

_________________


Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
tieunguyet
Member
Member
avatar

Tổng số bài gửi : 61
Registration date : 19/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: [Essay] Bạn nghĩ Harry và Hermione thực sự hợp nha   Tue Nov 20, 2007 7:51 pm

2.2 Hermione không cười khi Harry nói đùa:

Tại sao Harry và Hemrione không có nhiều thời gian vui vẻ với nhau? Một lý do lớn là họ có các nhìn sự hài hước rất khác nhau. Rất nhiều lần ta có thể thấy được sự nghiêm túc của Hermione so với việc thích cười đùa của những người chung quanh:

Mọi người đều cười ngặt nghẽo trong khi Hermione đứng dậy giải bùa cho Neville. (SS159/217)

Seamus Finnigan và Dean Thomas, người ngồi đằng trước lớp học đang run lên vì nhịn cười. Trong khi đó Hermione đang lắng nghe Lockhart một cách chăm chú và giật mình khi ông gọi tên cô bé. (CS78/100)

"Mình không cố ý," Harry nói trong khi Ron phá lên cười. "Mình chỉ mất tự chủ."
"Không đáng cười đâu Ron," Hermione nạt. "Mình ngạc nhiên là Harry không bị đuổi học."
(PA47/56)

"Cậu có định ăn ngủ vào năm nay không, Hermione?" Harry hỏi và Ron cười. Hermione lờ chúng đi. (PA47/57)

Việc Ron đang cười trong yên lặng và Hermione đang tặc lưỡi một cách không hài lòng chẳng giúp được gì. (PA219/297)

Cả Ron và Ginny đều cười mặc dù Hermione thì không. (GF52/54)

Fred và George reo lên, Ginny đang cười và Hermione đứng cạnh hàng rào trông không biết nên lo hay nên cười. (GF57/60)

"Có thể nó sẽ thấy mình không vui vẻ sau khi cổ mình gãy hay là - "
"Không đáng cười đâu," Hermione nói nhỏ. "Không đáng cười chút nào cả." Trông cô bé rất lo lắng.
(GF255/290)

Ginny cười. Trông Hermione như là không biết có nên cười hay không và đành uống một ngụm bia bơ và họ sặc sụa. (OP155/170)

Hầu hết số người chung quanh đều cười còn Hermione thì đứng thẳng người và trịnh trọng đi thẳng đến chỗ Fred và George đang đứng. (OP228/253)

"Thế à? Không biết có một cuộc đời khó khăn thì thế nào nhỉ?" Harry nói một cách mỉa mai. Ron cười nhưng Hermione thì nhăn mặt. (OP235/261)

Ron cười nhưng Hermione trông rầu rĩ. (OP271/303)

Tất cả đều cười trừ Hermione. Cô bé vẫn tiếp tục nói.
"Thế sau E là A cho "Acceptable", và đó là điểm đậu cuối cùng đúng không?"
(OP278/311)

Ron cười khẩy và lập tức yên lặng sau khi bắt gặp ánh mắt Hermione. (OP404/457)

Fred, George và Ron cười, còn Hermione thì có vẻ mặt trách móc. (OP446/505)

"Mình ước gì cánh cửa cứ mở ra. Mình chán nhìn nó lắm rồi - "
"Việc này không buồn cười đâu" Hermione nói với giọng nghiêm trọng.
(OP489/554)

Harry cười và ngay lúc đó Hermione đi đến. Nó thôi cười ngay đề phòng việc nó làm cô bé khó chịu. (OP633/718)

Trong một số trường hợp này, việc Hermione không cười là hiểu được và đáng khâm phục. Việc Hermione không cười Neville bị ếm bùa Khóa chân là tốt. Nhưng có những lúc chúng ta cảm hấy hơi khó chịu với cô bé. Câu mỉa mai của Harry về cuộc sống khó khăn là một câu nói buồn cười. Hermione có thể dành một chút thời gian khỏi việc nhắc nhở Harry phải cần thận để thưởng thức khiếu hài hước của Harry. Dù sao thì chúng ta cũng thấy có nhiều khi Hermione rất ít cười. Hermione là một người nghiêm túc. Cô là người hay lo lắng, và hơi bi quan. Cô bé là người đứng đắn, chuyên tâm và hay lo.

Không phải là Hermione không có khiếu hài hước. Có nhiều chỗ Hermione có biết cười và cũng có nói đùa. Nhưng Hermione không phải là người vui vẻ vô tư. Harry cũng không phải là người vô tư như hế. Harry cần tiếng cười nhưng không thể tự cho mình tiếng cười đó. Cậu cần người khác mang tiếng cười đến cho cậu - như Ron, Fred hay George. Hermione cũng vậy, cô bé dễ cười hơn khi có người khác - Ron, Ginny, hay bà Weasley - chọc cho cô ấy cười. Nhưng có vẻ Hermione không cần tiếng cười thường xuyên và nhiều như Harry.

Một lý do nưa mà Harry và Hermione không có nhiều thời gian vui vẻ bên nhau là vì Hermione ít khi hiểu được khiếu hài hước đen tối, mỉa mai của Harry. Những câu nói đùa của Harry thường là đùa về những tình huống không tốt đẹp mà cậu đang vướng phải. Rất nhiều lần ta thấy Hermione không hề hiểu được câu bông đùa hoặc nói là "Không buồn cười đâu". Ngoài những ví dụ trên (PA47/57, GF255/290, OP235/261, OP489/554), chúng ta còn thấy các ví dụ khác ở GF303/347, GF354/407, GF418/482, và GF422/487, khi Hermione không hiểu hay không cười với những câu hỏi đùa mỉa mai của Harry. Trong khi đó trong 5 tập sách ta chỉ thấy Hermione cười những câu nói đùa của Harry vỏn vẹn 4 lần (GF341/391, OP175/194, OP355/401, và OP611/694). Chỉ có lần cuối cùng là một câu nói mỉa mai trong trường hợp đen tối mà Harry hay dùng. Những trường hợp khác là những câu nhạo báng Snape, Malfoy, và Warrington. Những kiểu đùa bỡn này cũng là kiểu những câu nói đùa Hermione thường tự nói và thích thú với.

Trong những tình huống gay cấn, Hermione thích nghiêm túc và đứng đắn. Cô thích tập trung vào việc giải đáp câu hỏi và không cần phải nghỉ ngơi cười đùa. Harry lại khác, Harry thích làm cho thời thế thoải mái hơn với một câu nói đùa trong lúc gay cấn hay nguy hiểm. Cậu cảm thấy dễ làm việc và dễ thả lỏng hơn khi có thể có một lúc quên đi vấn đè. Không thể nói trong hai cách đối phó này cách nào tốt hơn. Vấn đề là cách của Hermione làm cho Harry buồn bực. Cuộc đời Harry đã đủ cái đề buồn rồi, cái cuối cùng cậu cần là một người bạn gái luôn bảo cậu không được đùa cợt trong những lúc cậu cần tiếng cười. Với Harry những tiếng cười có đựoc từ nhà Weasley như là một làn không khí với người săp chết ngạt. Cậu cần những tiếng cười một cách tuyệt vọng. Và sau một tuổi thơ như thế, Harry đáng có được những tiếng cười kia.

Một lần nữa, chẳng có gì sai trái với việc muốn nghiêm túc cả. Có nhiều người cần một người nghiêm túc như thế ben mình. Ron có đủ sự vô tư và tiếng cười một mình và cậu cần một người có thể thỉnh thoảng kiềm chế sự vô tư này và bắt cậu nhìn cuộc sống một cách nghiêm túc hơn. Và ta có thể thấy lần nữa là cả Ron và Hermione là hai thái cực mang đến sự cân bằng cho Harry.

Nhưng Harry - với hoàn cảnh và tính cách của cậu - cần một người có thể cho cậu thoải mái và vui vẻ, người có thể cho cậu cười và mang sự hài hước đến cuộc đời của cậu. Rowling không hề giấu giếm việc này. Ngoài việc Harry nói Hermione không giống Ron trong khoản cười đùa, chúng ta còn thấy câu nói sau của Harry:

Nhưng em cần một bài nụ cười. Chúng ta đều cần một vài tiếng cười. Em nghĩ bây giờ chúng ta sẽ cần chúng hơn bao giờ hết. (GF635/733):

Cách nghĩ này được lặp lại qua bộ sách: chúng ta cần ký ức hạnh phúc để chống lại Giám ngục, cần tiếng cười chống lại Boggarts, những trò đùa chống lại Umbridge. Trong thế giới của J. K. Rowling, sự hài hước, như là tình yêu, là một sức lực mạnh mẽ của phe thiện.

Harry cũng có một khát vọng nhất định trong một quan hệ tình cảm lãng mạn, là có thể vui vẻ bên người yêu:

Đúng, nó đã thích Cho lâu lắm rồi nhưng khi nó tưởng tượng hai người bên nhau, đó luôn là hình ảnh một Cho đang vui vẻ (OP407/460)

Công bằng mà nói thì Harry vẫn có thế có tiếng cười từ một người mà không phải là người yêu của mình. Nhưng trong sách có vẻ không nghĩ vậy. Lần này là Ron - một người không thường có những lời bình luận sắc sảo cho lắm - là người nhận thấy cái Harry rất cần trong một quan hệ tình cảm:

"Cậu thoát khỏi thật rồi bồ tèo ạ," Ron nói. "Mình biết trông cô ta cũng xinh nhưng cậu cần một người vui vẻ hơn." (OP763/866)

Tôi nghĩ Ron nói hoàn toàn đúng. Harry cần một người vui vẻ hơn, vô tư hơn. Và một Hermione hay lo lắng, thích nghiêm túc và hay khóc lóc không thể là người như thế.

---

_________________


Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
tieunguyet
Member
Member
avatar

Tổng số bài gửi : 61
Registration date : 19/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: [Essay] Bạn nghĩ Harry và Hermione thực sự hợp nha   Tue Nov 20, 2007 7:53 pm

1. Hermione có quá nhiều lý lẽ và không đủ sự khéo léo và trực giác để đối phó với tính cách đen tối của Harry một cách nhạy cảm.

Chúng ta có thể thấy rõ Hermione rất hay khuyên bảo Harry về mọi việc và những lời khuyên của cô bé thường có lý. Nhưng Harry rất ít khi làm theo lời khuyên đó. Tại sao?

Một lý do là cốt chuyện sẽ rất nhàm chán nếu Harry luôn làm việc phải lẽ. Nhưng lý do trong cốt chuyện là cách Hermione khuyên bảo Harry làm cho Harry không muốn làm theo lời khuyên đó. Mặc dù chúng ta cứ nghĩ đến giờ Harry cũng phải hiểu là Hermione thường đúng và nên nghe lời Hermione, cách Hermione khuyên bảo Harry làm cậu khó chịu hay thậm chí giận dữ và khiến cậu không muốn nghe lời và lờ đi những lời Hermione nói.

Chúng ta cũng thấy có nhiều lần Harry lựa chọn không tâm sự - nhất là về những cảm xúc của mình - với Hermione nhưng lại nói với những người khác như Lupin, Dumbledore, và - có một lần - Ginny. Một lần nữa, lý do là cách hành động và ăn nói của Hermione không khuyến khích Harry tâm sự với cô. Hermione giỏi nói hơn là nghe. Cô bé không có tính kiên nhẫn, tính dịu dàng và sự trực giác để hiểu được nội tâm và cảm xúc của Harry. Nói thẳng ra là Hermione không khéo léo cho lắm với việc nói chuyện tình cảm. Ron cũng giống Hermione ở điẻm này và Harry cũng không thường tâm sự với Ron. Rõ ràng là có một lỗ hổng trong những mối quan hệ tâm giao của Harry về điểm này và điểm này là cái người yêu tương lai của Harry sẽ có thể lấp vào. Harry cần một người cậu có thể thoái mái tâm sự cùng.

1.1 Harry lờ đi những lời khuyên của Hermione nhưng lại nghe theo người khác:

Để minh họa, chúng ta hãy tim ra vài trích đoạn những lúc mà Harry không thèm nghe theo lời khuyên khi Hermione nêu chúng lên nhưng lại vui vẻ nghe theo khi người khác cho cậu lời khuyên y như thế. Ví dụ, trong tập 3, Hermione nhiều lần cản Harry vào láng Hogsmeade, nhưng Harry không một lần nghĩ đến việc nghe theo. Nhưng khi Remus Lupin nói về chuyện này với Harry (PA213/290), cậu lập tức hiểu được là mình đã sai khi trốn vào Hogsmeade. Cũng tương tự, trong tập 4, Hermione nhiều lần nhắc Harry giải câu đố của quả trứng, đến mức là Harry phải nói dối và nói là cậu đã giải được rồi. Nhưng đến khi nói chuyện với Hagrid thì Harry lại thay đổi thái độ:

Nói dối Hagrid khác với việc nói dối người khác. Harry quay lại lâu đài chiều hôm đó với Ron và Hermione và không thể quên được bộ mặt đầy râu hạnh phúc của Hagrid khi nói về việc Harry thắng cuộc thi này. Quả trứng khó hiểu kia đè nặng lên lương tâm của Harry hơn bao giờ hết và đêm đó khi đi ngủ, nó đã quyết định bỏ đi lòng kiêu hãnh và sẽ xem câu gợi ý của Cedric có đáng gì không. (GF396/456)

Chúng ta cũng thấy nhiều lần trong tập 5 Harry không hề tin Hermione khi cô bé nói mọi người nên đối sử tốt với Kreacher đến khi Dumbledore cũng nói thế (OP733/832). Harry bỏ ngoài tai những câu cảnh cáo của Hermione về việc nói chuyện với Sirius qua lò sưởi của Umbridge nhưng đến khi McGonagall nói đỡ cho cậu thì cậu bắt đầu xem lại hành động của mình (OP587/666).

Không khó để có thể hiểu tại sao Harry thường lờ Hermione đi mà lại nghe lời người khác như Lupin và Hagrid. Hermione mắc sai lầm lớn của một người mẹ là cằn nhằn quá sớm và quá nhiều. Các vị phụ huynh dần đều nhận ra là nếu làm việc này, những đứa con sẽ đâm ra lỳ và có thể lờ mình đi. Ví du, với quả trứng vàng, Hermione nhắc Harry về nó chỉ vài giờ sau khi cậu kết thúc cuộc thi thứ nhất, dội nước lạnh vào niềm vui chiến thẳng của cả Ron và Harry:

"Các cuộc thi kia không thể nguy hiểm thế này, đúng không?" Ron nói. "Cậu biết gì không? Mình nghĩ cậu có thể thắng được đấy. Mình nghiêm túc đó Harry."
Harry biết Ron chỉ nói thế để chuộc lỗi mấy tuần qua nhưng nó vẫn cảm kích. Còn Hermione thì đứng khoanh tay dựa lưng vào tường và nhăn nhó nhìn Ron.
"Hary còn con đường dài lắm trước khi kết thúc cuộc thi," cô bé nói một cách nghiêm túc. "Nếu đó là cuộc thi đầu tiên mình không muốn tưởng tượng còn gì tiếp theo."
"Cậu vui vẻ nhỉ?" Ron nói. "Cậu và Giáo sư Trelawney nên làm bạn đấy."
(GF317/364).

Ở đây tôi phải đồng ý với Ron. Harry cần có thời gian thả lỏng sau cuộc thi và tận hưởng niềm vui chiến thắng và thái độ bi quan của Hermione không giúp đỡ việc gì cả. Hermione vẫn tiếp tục nhắc Harry về quả trứng, nói với giọng "nghiêm trọng" (GF342/392), ngắt qua câu nói đùa của Harry (GF354/407), bảo cậu phải bỏ chuyến thăm làng Hogsmeade (GF385/443), v.v. Cô bé toàn nói về những điều tồi tệ và đen tối - sự nguy hiểm, lượng công việc Harry phải làm, việc nếu Harry không thành công sẽ thế nào ("trông cậu sẽ như thằng ngốc" - GF342/393). Harry vì thế đâm ra lỳ và bắt đầu nói dối Hermione. Hagrid thì khác. Bác tỏ ra tin tưởng Harry, nói về những điều tốt đẹp - là Harry có thể thẳng. Và - quan trọng hơn nữa - Hagrid chỉ nói một lần và không cằn nhằn. Không ai mà đã nuôi lớn một đứa trẻ vị thành niên sẽ cảm thấy ngạc nhiên là cách của Hagrid có hiệu quả hơn cách của Hermione.

Ở đây và ở nhiều chỗ khác, Hermione không nghĩ đến những luật lệ căn bản nhất trong giao thiệp giữa con người với con người - đợi nói đúng lúc đúng chỗ, lắng nghe trước khi nói nhiều, nghĩ đến cảm xúc của người kia trước khi nói, v.v. Hãy lấy ví dụ Hermione muốn thuyết phục Harry là việc Harry nhìn thấy Sirius ở Bộ pháp thuật chỉ là ảo ảnh và cái bẫy:

"Đây không phải là một lời trách, Harry! Nhưng mà ...cậu có thấy...hơi như thế...mình muốn nói là - cậu có nghĩ là cậu hơi có một cái tính - tính - thích-cứu-người không?" cô bé nói. (OP646/733)

Hermione đang phải đối phó với một người đang cấp bách hết sức, đang rất lo lắng và cô khuyên ngăn Harry bằng cách lôi một điểm thiết sót của Harry ra! Việc này rõ ràng sẽ làm cho Harry tức giận và tất nhiên là vậy. Có rất rất nhiều cách khác mà Hermione có thể dùng để nói cho Harry có thể đây là cái bẫy. Bất cứ cách gì cũng còn tốt hơn cách này. Lúc này Harry gần như buộc phải không đồng ý với những gì Hermione nói vì nếu đồng ý sẽ là thừa nhận mình "thích cứu người". Và tất nhiên khi nói "đây không phải là lời trách", Hermione dường như đã khẳng định nó là một lời trách móc. Cứ nghĩ, nếu tôi nói với bạn, đừng nghĩ tới con voi màu hồng, bạn sẽ nghĩ tới cái gì?

Sau đó, Hermione còn gợi ý tới một thất bại của Harry:

"- Nếu cậu học Bế quan bí thuật một cách nghiêm túc thì sẽ không thấy những hình ảnh này-" (OP648/735)

Hermione tất nhiên không có ý trách móc Harry về việc này ở đây nhưng mà với Harry có vẻ câu nói này mang ngụ ý "Mình đã bảo mà", nhất là sau việc Hermione đã cằn nhằn về điều này rất nhiều ở những chương trước. Harry đang rất nóng ruột đi tìm Sirius và có vẻ như Hermione đang tấn công Harry hơn là giúp đỡ và tất nhiên cậu nổi giận đến hét toáng lên.

Tất nhiên, có thể Rowling đang cho Hermione nói những điều thiếu sự tế nhị này để thêm mắm thêm muối cho cảnh này. Nhưng sự thật là việc Hermione là người nói những điều này hoàn toàn hợp với tính cách của Hermione và cách Hermione không biết đối phó với những cảm xúc mạnh mẽ của Harry. Hermione có một lịch sử hay đi làm tổn thương người khác với những câu nói không tế nhị cho lắm và thiếu suy nghĩ - như với con thỏ của Lavender (PA112/148) đến con chuột của Ron (PA187/252) đến tình cảm của Winky cho ông Crouch (331/379) và tờ báo của bố của Luna (OP308/345). Sự vô tâm của Hermione làm những nhân mã (OP666/756) và gia tinh trong bếp (GF468/539, OP342/385) nổi giận. Đây thật sự là những căn bán trong tính cách của Hermione.

Cuối cùng sau khi Ginny và Luna bước vào, Hermione mới nói điều Harry rất cần nghe:

"Nếu chúng ta không thấy chú ấy ở đó thì mình hứa sẽ không ngăn cản cậu. Mình sẽ đi, mình sẽ làm tất cả phải làm để cứu chú ấy." (OP648/735)

Nếu Hermione nói điều này sớm hơn có phải Harry đã nghe những gì cô bé phải nói sớm hơn rồi không?

_________________


Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
tieunguyet
Member
Member
avatar

Tổng số bài gửi : 61
Registration date : 19/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: [Essay] Bạn nghĩ Harry và Hermione thực sự hợp nha   Tue Nov 20, 2007 7:56 pm

1.2 Harry giấu những vấn đề của mình khỏi Hermione nhưng lại tâm sự với những người khác:

Ta còn có thể thấy nhiều khi tính cách của Hermione gây khó khăn cho Harry và cậu đi tìm người khác để tâm sự thay vì tâm sự với Hermione. Một ví dụ điển hình là tập 4, Harry không muốn nói với Hermione về việc cậu cảm thấy buồn như thế nào, việc cậu nhớ Ron ra sao:

Hermione đang giận điên lên với bọn chúng. Cô bé đi từ người này sang người kia và cố gắng bắt chúng nói chuyện với nhau nhưng Harry không chịu. Nó sẽ chỉ nói chuyện với Ron khi Ron nhận là nó không phải nlà người cho tên vào Chiếc cốc lửa và xin lỗi gì đã gọi nó là kẻ nó dối.
"Mình đâu có bắt đầu chuyện này," Harry nói. "đó là vấn đề của nó."
"Cậu nhớ nó!" Hermione nói một cách mất bình tĩnh. "Và mình biết nó cũng nhớ cậu!"
"Nhớ nó hả?" Harry nói. "Mình không nhớ nó!"
Nhưng đây là một lời nói dối.
(GF277/316)

Thật không ngạc nhiên khi Harry không muốn tâm sự với một người đang "giận điên lên" với cậu, người đang cố gắng "bắt" cậu nói chuyện với Ron và đang nói một cách "mất bình tĩnh" với cậu những cảm xúc của cậu là gì. Nhưng Harry vẫn cần một người để kể lể. Cậu rất cần nói chuyện với một ai đó. Ý nghĩ là nó có thể giáp mặt nói chuyện với Sirius là tất cả khiến cho Harry qua được hai tuần tiếp theo. (GF275/313). Và khi gặp Harry, Sirius không có mấy khó khăn khiến cho Harry giãi bày tâm sự:

"Đừng lo cho chú, con sao rồi?" Sirius nói một cách nghiêm túc.
"Con - " Trong một giây, nó định nói "ổn" nhưng lại không nói được. Trước khi nó có thể kiềm chế, Harry bắt đầu nói nhiều hơn là đã nói trong vòng nhiều ngày - về việc mọi người không tin nó, việc nó không hề muốn tham dự cuộc thi, về những gì Rita Skeeter viết về nó, về việc bị mọi người khinh miệt, về Ron, Ron không tin nó, sự ghen tuông của Ron...
(GF290/331)

Tại sao phản ứng của Harry với Sirius lại khác vậy? Thứ nhất là Sirius đang không giận dữ với Harry. Còn hơn thế nữa, Sirius đang lắng nghe một cách hiệu quả:

Sirius nhìn nói đầy lo âu...Chú để nó nói đến khi không còn gì nói nữa mà không hề ngắt lời. (GF291/331)

Sirius chỉ lắng nghe. Chú không đánh giá Harry hay nói với cậu là đang làm điều gì sai, hay bắt cậu làm gì cả. Chú chỉ nghe và nhìn Harry một cách ân cần. Mặc dù có ít thời gian, Sirius vẫn hiểu là Harry cần phải nói trước. Nếu Hermione thật sự hiểu Harry, nếu cô có đủ trí giác và sự kiên nhẫn và sự khéo léo của Sirius thì Harry đã nói chuyện này với cô từ lâu và nó sẽ mang họ gần lại với nhau hơn.

Nhưng Hermione không có tính cách đó. Ngay từ ngày đầu sau khi tên Harry ra khỏi chiếc cốc và họ đi dạo quanh bờ hồ, việc Hermione không biết lắng nghe đã cho thấy Harry sẽ không tâm sự với cô (GF254-256/289-291). Cô làm Harry tức điên vì có ý trách Harry vì Ron ghen tuông, để phải phân bua là "Ôi mình biết không phải lỗi tại cậu." Cô bé nói "ngắn gọn" với Harry, làm cho cậu giận đến nỗi làm những con cú ở quanh sợ hãi. Cô ngắt lời Harry khi cậu muốn nói về Ron, và mắng cậu với giọng "nghiêm trọng", làm một thôi một hồi những điều lý giải logic đến khi Harry đồng ý một cách khó chịu là sẽ viết thư cho Sirius. Nhưng những cảm xúc của Harry cũng quan trọng. Chẳng lẽ Hermione không thể đợi một giờ để viết cho Sirius để nghe Harry nói về những nỗi buồn phiền của mình? Harry cần có một ngưòi có thể hiểu đựoc cậu, có thể nghe cậu giãi bày và có vẻ như Hermione không muốn làm việc này.

Một điều tương tự xảy ra trong tập 5 khi Harry biết về những thiếu sót của James trong tưởng ký của Snape. Harry ngay lập tức quyết định không nói với Ron và Hermione (OP573/650). Cậu nói dối Hermione về việc tai sao không còn học với Snape nữa và vớ lấy Cho làm biện hộ cho việc mình rầu rĩ (OP575/652).

Harry thật sự đang đau buồn một cách tuyệt vọng và có cảm giác như ký ức đó đang ăn mòn từ bên trong (OP575/653). Nhưng cậu tiếp tục không nói với Ron và Hermione. Việc này rất giống ở tập 3 khi cậu không muốn nói với họ việc có thể nghe thấy bố mẹ khi gặp Giám ngục. Ở tập 3, người làm cho Harry có thể tâm sự với những kỹ năng lắng nghe của mình là Remus Lupin. Còn ở đây Ginny là người dùng những kỹ năng này để tìm hiểu xem Harry buồn việc gì:

Harry nhìn nó [quả trứng sô cô la] một lúc rồi với một cảm giác kinh hoàng, cảm thấy như cái gì mắc trong cổ nó.
"Anh có sao không, Harry?" Ginny nhỏ nhẹ hỏi
"Anh không sao cả," Harry nói, giọng khàn khàn. Cái cục mắc trong cổ nó đáu nhói. Nó không hiểu sau chỉ một quả trứng Phục sinh lại làm nó có cảm giác như thế này.
"Mấy hôm nay trông anh buồn lắm," Ginny tiếp tục nói. "Nếu anh chỉ cần nói chuyện với Cho - "
"Người anh muốn nói chuyện với không phải là Cho," Harry nói cộc.
"Vậy là ai?" Ginny hỏi, nhìn Harry chăm chú.
"Anh..."
Nó nhìn quanh để thấy là không có ai đang nghe trộm bọn chúng. Bà Pince đang ở cách đó vài giá sách và đang đóng dấu sách cho Hannah Abbott.
"Anh ước gì có thể nói chuyện với chú Sirius," nói nói. "Nhưng anh biết là không thể."
Ginny vẫn nhìn nó một cách trầm tư.


Ở đây Ginny có vài cách lắng nghe tốt. Trước hết cô bé đợi có một cơ hội là khi Harry cảm thấy xúc động với quả trứng để bắt đầu bắt chuyện. Cô bé nói nhỏ nhẹ. Cô bé nhìn Harry chăm chú và phán đoán cảm xúc của cậu. Và quan trọng hơn, cô bé ngồi im lặng, để cho Harry ậm ừ một lúc và cho Harry thời gian để nói. Đến khi Harry đã nói xong Ginny vẫn nhìn cậu và suy nghĩ trước khi trả lời. Đây là những cách Sirius, Remus Lupin và Dumbledore dùng với Harry. Sự im lặng, kiên nhẫn, dịu dàng và ánh mắt ân cần là cái Harry cần để trút bầu tâm sự. Ginny không hỏi tai sao Harry lại muốn nói chuyện với Sirius hay trách móc cậu điều gì hay ra lệnh là Harry phải làm gì. Ginny để cho Harry muốn kể cho cô bao nhiều thì kể và không đòi hỏi thêm.

Sau đó, ta thấy một phản ứng rất khác từ Hermione.

"Cái gì?" Hermione hét lên một cách đột ngột. "Đừng ngu ngốc như thế." (OP579/657) Cô nói như đang giải thích một việc hết sức đơn giản cho một người rất tối dạ và gọi kế hoạch là "điên rồ". Cô dành cả ngày hôm sau trong sự cô gắng không ngừng để thuyết phục Harry bỏ kế hoạch (OP581/660) và nói một tràng cảnh cáo không dứt (OP582/660) mà không thèm hỏi tại sao Harry muốn nói chuyện với Sirius hay cho ra kế sách gì hay hơn hay làm bất cứ điều gì có ích lợi và có tính xây dựng.

Nói thật, bạn sẽ muốn nói chuyện với ai hơn?

Đúng là những lời cảnh cáo và chỉ trích thật thà của Hermione là một phần quan trọng trong đời của Harry. Rowling cũng nói "Hermione là người giỏi nhất trong bộ ba và Harry cần cô ấy. Harry cần Hermione rất nhiều." (Ann Treneman, "J.K. Rowling: the Interview," June 30, 2000). Harry sẽ ở vị trí tốt hơn nếu biết nghe lời Hermione hơn. Nhưng Harry cần nhiều hơn là những lời khuyên thông thái, những kế hoạch thông mình và những bùa chú. Harry cần một người có thể lắng nghe cậu tâm sự mà không gắt gỏng, cằn nhằn hay cười cậu. Harry cần một người có thể cho cậu những lời khuyên của Hermione bằng một cách làm cậu không giận dữ hay muốn chống đối lại.

Vai trò của Hermione quá rõ - là một người bạn. Cô ấy là người luôn nhắc nhở Harry, là cái giọng nói nhỏ trong đầu luôn cảnh cáo Harry phải cẩn thận, người kiềm chế cậu khi cậu quá hấp tấp và thiếu thận trọng (OP343/387, 601/682). Cô ấy là kho tàng trí thức của Harry, một thứ mà bất cứ anh hùng nào cũng cần. Nhưng với khuôn hình quan hệ giữa họ hiện nay, thật khó tưởng tượng là Hermione sẽ thay đổi bất ngờ và trở thành một người biết lắng nghe tâm sự của Harry và tiếp nhận những cảm xúc của Harry một cách nhẹ nhàng.

Và nếu cô ấy thay đổi được vị trí của mình, đó có thật sự là cái tốt không? Ai cũng cần một người như Hermione trong cuộc đời, luôn luôn nhắc nhở, luôn luôn biết lẽ phải. Với nhiều người người đó là mẹ nhưng Harry lại không có một người mẹ như thế. Harry cần Hermione. Nhưng Hermione không thể làm cả một người quân sư luôn có lý trí và một người bạn tâm tình. Hai vai trò này quá khác biệt.

Hơn nữa, người bạn tâm tình mà Harry cần phải là một người nhạy cảm và dịu dàng, biết đồng cảm. Không phải ai cũng cần một người như thế. Ron là một người để ruột ngoài da và sẽ nói hết mọi cảm xúc của mình với bất cứ ai mà không cần gặng hỏi, như ta thấy với việc sợ nhện (CS117/154) hay điểm môn Độc dược (OP278/310). Ron luôn tự đưa ra thông tin về mình cả khi Hermione cười hay cằn nhằn với cậu. Ron là một người lạc quan và có thể vứt bỏ những lúc giận dữ một cách dễ dàng và không cần ai phải khiến cho cậu vui lên cả.

Harry thì khác. Harry có những bóng tối trong tâm hồn cậu mà cả Ron và Hermione không ai có thể hiểu rõ được. Harry là người nhút nhát, kín đáo và u buồn và luôn luôn giấu cảm xúc thật của mình. Cậu cần có người giúp đỡ đưa ra khỏi những khoảnh khắc đen tối. Cậu cần một người nhạy cảm có thể lắng nghe cậu tâm sự một cách khéo léo. Người này không nên nhìn cậu như là người đang điên khi cậu kể một bí mật, khiến cậu phải quay người đi và không nói nữa như lúc Harry nói với Hermione về việc thấy James ở bên kia bờ hồ (PA298/407). Người này không thể trả lời việc Harry sợ mình chính là hậu duệ của Slytherin bằng cách nói là cậu có thể chính là như thế làm cho cậu phải thức hàng giờ lo lắng (CS147/196). Người này không thể đánh đối lòng tin của Harry bằng cách nói chuyện riêng với thầy cô về cậu đằng sau lưng cậu (PA172/232) hay nói thẳng ra là cậu đang nói dối khi cậu đang cố gắng giữ Sirius an toàn (GF202/229) hay đối xử với cậu như một đứa bé đang quấy nhiều (OP504/572) hay cho thấy mình tán thành một cách lỗ liễu khi cậu bị người lớn phạt (CS91/119, OP285/319).

Tôi hy vọng là Harry sẽ tìm được người như thế. Tôi hy vọng người đó sẽ thành bạn gái của Harry. Nhưng chúng ta phải thấy là hiện giờ người đó không thể là Hermione .

_________________


Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
tieunguyet
Member
Member
avatar

Tổng số bài gửi : 61
Registration date : 19/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: [Essay] Bạn nghĩ Harry và Hermione thực sự hợp nha   Tue Nov 20, 2007 7:57 pm

Đoạn kết

Có một câu nói cổ: Nếu nó không hỏng thì đừng chữa.

Theo tôi quan hệ giữa Hermione và Harry không có gì hỏng hóc cả. Hermione có vai trò cần thiết trong đời của Harry và là sự ủng hộ mà Harry, một đứa trẻ không mẹ và một người bị Chúa tể hắc ám truy đuổi, cần. Nhưng Hermione không phải là siêu nhân. Cô ấy không thể là người mẹ, người chị, người bạn, người ủng hộ và người yêu của Harry cùng một lúc. Các vai trò này quá khác nhau. Harry sẽ cần nhiều người ủng hộ khác trong cuộc chiến của mình và không thể cứ dựa vào hai người bạn đầu tiên của mình để làm tất cả. Và cái vai trò "bạn gái" đó là cái Harry thiếu nhất bây giờ.

Harry cần một người mà cậu bị cuốn hút. Một người có thể nói chuyện một cách vui vẻ với cậu thay vì thuyết giảng và tranh cãi. Một người cậu không phải khó chịu với sự hống hách của cô ta và một người cậu không muốn và không cần phải trốn tránh và nói dối. Harry cần một người để có thể vui đùa với, một người để tâm sự, và có thể dịu dàng với một cậu con trai thiếu thốn tình cảm từ nhỏ.

Rowling đã nói là đến giờ có quá đủ đầu mối để biết rằng Harry và Hermione có hợp nhau trong quan hệ tình cảm lãng mạn không. Bà khuyến khích chúng ta tự quyết định xem họ có hợp nhau không. Họ rất hợp nhau - với vai trò hai người bạn - nhưng không hề hợp nhau làm người tình. Harry không cần Hermione phải thay đổi vượt bậc và trở thành cái cậu cần trong một người bạn gái. Cậu cần Hermione vẫn tiếp tục làm một người bạn thân. Và những gì Rowling cho ta thấy - việc Harry không mảy may tới quan hệ tình cảm lãng mạn của Hermione tới tính cách hống hách nghiêm túc của Hermione - chúng ta có thể kết luận là họ sẽ chỉ mãi là bạn như thế thôi.

---

HẾT

_________________


Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: [Essay] Bạn nghĩ Harry và Hermione thực sự hợp nha   

Về Đầu Trang Go down
 
[Essay] Bạn nghĩ Harry và Hermione thực sự hợp nha
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Bói vui cùng chiếc mũ phân loại trong Harry Potter
» (Bakugan fanfic) Bakugan trong thế giới Hary Potter
» ♫~ Viết ngắn ~♫ (trang 2 có bài kiểm tra kiểu Vongola)
» [One-shot Dịch] I hate Kudo Shinichi
» [HP + KHR] DISSIPABO ET RENOUARE (Destroy & Recreate)

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Chào mừng các bạn đến với nhà Kem của chúng tôi :) :: Harry Potter :: Books-
Chuyển đến