Chào mừng các bạn đến với nhà Kem của chúng tôi :)
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Chào mừng các bạn đến với nhà Kem của chúng tôi :)


 
Trang ChínhPortalGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 [Non-HP] Marie Antoinette

Go down 
2 posters
Tác giảThông điệp
congthanh
Member
Member
congthanh


Tổng số bài gửi : 138
Registration date : 19/11/2007

[Non-HP] Marie Antoinette Empty
Bài gửiTiêu đề: [Non-HP] Marie Antoinette   [Non-HP] Marie Antoinette Icon_minitimeSat Dec 01, 2007 9:47 pm

Tên fic: Marie Antoinette
Thể loại: Lãng mạn, bi kịch.
Rating: K
Status: Đang tiếp tục post.
Summary: Marie Antoinette là cô con gái út của nữ hoàng nước Áo Marie Therese. Năm 14 tuổi phải gánh trách nhiệm làm vợ để giữ mối quan hệ Pháp – Áo. Không may, cô sớm sa ngã, mắc hết lỗi lầm này đến lỗi lầm khác. Cuối cùng cô cùng Louis XVI bị xử tử trong cuộc Cách mạng tư sản Pháp 1789.


Chương 1: Cơn bão số phận


Xin hãy vừa đọc vừa nghe bản nhạc này: Opus 17 (http://www.fileden.com/files/2007/2/25/818724/2-03%20Opus%2017.m4a)

Một ngày như mọi ngày. Cung điện Schonbrunn vẫn tràn ngập ánh nắng. Chỉ khác một điều những người trong cung điện này vừa hay biết một sự kiện trong đại sẽ xảy ra.

Công chúa Marie Antoinette, tên tiếng Áo là Antonia, con của nữ hoàng kiệt xuất Marie Therese sẽ thành hôn với thái tử nước Pháp Louis Auguste.

Chắc các bạn thắc mắc không biết nguyên do gì khiến một nàng công chúa đang sống trong nhung lụa lại phải rời bỏ tổ ấm, rời bỏ đất nước thân yêu của mình để đến một đất nước xa xôi tận đẩu tận đâu; tôi xin được giải thích một tí cho các bạn rõ: Vào giữa thế kỉ 18, cả Châu Âu chìm ngập trong bể máu chiến tranh. Các nước láng giềng cứ gây hấn với nhau. Cứ thế chiến tranh nổ ra liên miên, làm máu đổ đầu rơi; người chết không nơi chôn, kẻ sống không biết lúc nào mình sẽ vong mạng. Như thế, cả Châu Âu liền biến thành một bãi chiến trường.

Không một vị vua của một quốc gia nào mà không sợ chiến tranh sẽ lan rộng đến nước họ. Vì thế việc phòng thủ vững chắc là vô cùng cần thiết, hoặc, nếu cần thì sẵn sàng liên minh với các nước khác để lúc đất nước lâm nạn còn có các nước anh em giúp đỡ. Vì vậy, Antonia đáng thương, đành phải thực hiện sứ mệnh như một sứ giả hoà bình, như một con người hy sinh cuộc đời riêng của mình cho đất nước, cho dân tộc.

Ngồi bên cửa sổ, nữ hoàng tài năng dũng cảm nước Áo Marie Therese bồn chồn, lo lắng không yên. Bà không biết số phận con gái mình mai này sẽ trôi về đâu. Một hình ảnh đáng sợ thoáng hiện lên trong đầu bà: đứa con gái thân yêu của bà bị bắt lên giàn lửa, thân xác từ từ biến mất; phía dưới chỉ còn lại tro…

“Không!”, bà hoảng sợ, cảm thấy mồ hôi đang nhiễu dài trên khuôn mặt mình. “Điều đó không thể xảy ra. Antonia, con gái ta sẽ được yên ổn. Khi làm vợ của hoàng đế tương lai của nước Pháp thì không điều gì có thể đe doạ nó được nữa.

Nhưng, sao ta vẫn cảm thấy không yên, con bé vẫn còn trẻ người non dạ. Nếu không được mẹ nó dạy dỗ, nó sẽ nhanh chóng sa ngã. Kết thúc sẽ là bi kịch. Thật khủng khiếp!

Không, Marie Therese, mi không được mềm yếu. Số mệnh con gái mi quan trọng như vận mệnh đất nước ngươi còn quan trọng hơn. Là một nữ hoàng, ngươi phải đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu. Phải sẵn sàng hi sinh tất cả, không được yếu mềm.”

* * *

“Hãy yên lặng, Antonia còn đang ngủ. Hãy trân trọng những giây phút cuối cùng còn đặt chân trên nước Áo của con bé. Ngày mai, nó đã là con gái của nước Pháp rồi chứ đâu còn là con gái nước Áo nữa! Cầu Chúa phù hộ.”

Ngày 21 tháng 4 năm 1770, Antonia phải lên đường sang Pháp thực hiện nhiệm vụ cao cả của mình: làm vợ của hoàng tử Pháp, là cầu nối giữa hai quốc gia Pháp – Áo.

“Con thân mến. Mai này mẹ con ta không thể nhìn mặt nhau hằng ngày nữa. Rất có thể cuộc chia ly này là một cuộc chia ly mãi mãi. Nhưng, cho dù con đang ở đâu thì con vẫn là đứa con gái út của ta, là người mà ta hết mực yêu thương! Antonia thân thương, con hãy nghe lời mẹ dặn, phải biết nghe lời đại sứ Mercy, đừng bao giờ làm mọi việt vượt quá giới hạn. Thời gian không bao giờ quay lại để con có dịp sửa chữa lỗi lầm đâu con…”

“Vâng. Con xin hứa. Con sẽ nghe lời mẹ dạy.” Nói xong Antonia quay mặt đi, không để cho mẹ thấy sự mềm yếu của mình: nước mắt đang chực chảy tràn. Trên đường đi, cô tranh thủ ngắm nhìn những hình ảnh của nước Áo: cung điện Schonbrunn, vườn hoa xinh đẹp, những đài phun nước hùng vĩ, kể cả những người dân nước Áo đang vui mừng sung sướng reo hò cầu chúc cho công chúa được hạnh phúc. Kì thực chẳng ai biết nàng đang nghĩ gì. Nàng đang đau khổ như thế nào. Như một con chim non nớt, chưa bay thành thạo thì một sự cố đã làm cho nó phải rời khỏi tổ và bay đi mãi mãi. Antonia cảm thấy mình cũng nhỏ bé đáng thương như con chim ấy vậy.

* * *

Ngày lại ngày, Antonia cùng những người đi theo mình trong đoàn tuỳ tùng nói chuyện với nhau cho đỡ buồn. Họ bàn tán với nhau về người chồng sắp cưới của Antonia:

“Xem này, đôi mắt anh ấy trông thật đẹp. Chắc hẳn anh ta là một con người rất Pháp.”

Trời tối rồi lại sáng. Không rõ đoàn người ngựa đã đi bao nhiêu ngày. Xuyên qua những rừng cây, hoa đỏ mọc hai bên, băng qua những cánh đồng lúa mì trù phú, những làng quê thanh tĩnh. Khi con người ta muốn thời gian chạy chậm lại thì dường như nó còn chạy nhanh thêm; và những gì con người ta không muốn chứng kiến, không muốn làm thì dường như xảy ra nhanh hơn mong đợi.

Toà nhà nghi lễ được xây dựng tạm ở biên giới hai nước, được xây trên bờ của dòng sông Rhine, giữa hai nước Kehl và Strasbourg. Đoàn tuỳ tùng dừng chân trước một toà nhà nhỏ nhưng sang trọng. Khi Antonia bước vào, những tì nữ ở hai bên cúi xuống chào cô. Một người đàn bà tóc quăn, ăn mặc sang trọng tiến tới, trịnh trọng:

“Xin trân trọng kính chào thái tử phi tương lai, tôi là phu nhân Noailles, là người sẽ trực tiếp chăm sóc cho thái tử phi! Buổi lễ sẽ được tiến hành sớm, vì thế, tôi đề nghị cô hãy lột hết tất cả những gì thuộc về nước Áo và quẳng nó đi, kể cả con chó này nữa.” bà Noailles thận trọng nói khi nhìn thấy chú chó Antonia đang ẵm trên tay.

“Mops.” Antonia oà lên.

“Sau này cô muốn bao nhiêu con chó Pháp cũng được. Nào, xin hãy vào đây và cởi bỏ tất cả những gì thuộc về nước Áo.”

“Tất cả những gì thuộc về Áo? Có thật là tất cả không?”

“Vâng. Theo tục lệ thì các vị vua Pháp sẽ không hài lòng khi nhìn thấy cô cháu dâu của mình mang một thứ gì đó thuộc về nước Áo. Cô phải cởi bỏ mọi thứ: dù lớn hay nhỏ. Áo, váy, vòng đeo tay, nhẫn, bông tai, thậm chí là thập giá.”

Sau khi trên thân thể của mình không còn một mảnh vải che thân, Antonia mới miễn cưỡng mặc những bộ váy Pháp vào. Trông nó thật xa lạ làm sao, mùi cũng khác hẳn những gì cô từng mặc ở quê nhà. Sau đó, người ta làm cho cô kiểu tóc mới. Cô không được xoã tóc ra mà phải bới lên, để làm một kiểu tóc cho xứng với hoàng hậu tương lai. Sau đó, cô từ biệt tất cả những người đi theo hộ tống mình.

Ở Compiegne, nhà vua và Thái tử đang đợi Antonia.

“Ngài thấy con bé thế nào?”

“Trông cũng được. Ngài có để ý đến bộ ngực của cô ta chưa? Đây là chỗ đầu tiên tôi ngắm mỗi khi gặp một người phụ nữ.”

Antonia từ trên xe ngựa bước xuống. Cô tiến tới chỗ quốc vương và thái tử.

“Kính thưa quốc vương, thần là Marie Antoinette.”

“Ha ha tốt tốt. Nào, chúng ta cùng lên đường đến Versailles. Cung điện này từ đây trở thành nhà của cháu.”

Antoinette sung sướng. Từ một công chúa, nay cô đã có trong tay cung điện đẹp nhất nước Pháp, hơn thế nữa, đó là ngôi vị hoàng hậu đang chờ đợi cô.

(Còn tiếp)
Về Đầu Trang Go down
congthanh
Member
Member
congthanh


Tổng số bài gửi : 138
Registration date : 19/11/2007

[Non-HP] Marie Antoinette Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Non-HP] Marie Antoinette   [Non-HP] Marie Antoinette Icon_minitimeSat Dec 01, 2007 10:00 pm

Chương 2: Đối thủ mới

Không biết xe đã đi được bao nhiêu lâu, chỉ biết rằng đã đi xa, xa lắm. Đột ngột, một dãy các cung điện vàng óng xuất hiện trước mắt mọi người, như đang từ từ nhô lên ở phía chân trời. Xe ngựa chạy càng lúc càng nhanh thêm, cuối cùng thì dừng lại.

Antoinette cùng thái tử xuống xe. Tất cả những nhà quý tộc đều phải xếp hàng đứng trước cung điện để đón tiếp hai người.

“Bình tĩnh, không được run. Ở đây không có gì phải sợ cả!” Antonette tự nhủ thầm với mình như vậy. Cô gái cố bước đi thật dõng dạc đường hoàng, giữa những lời chúc mừng của mọi người, “phải làm sao để xứng đáng là chủ nhân của cung điện.”

Cánh cửa vừa mở là một thế giới hoàn toàn khác so với thế giới bên ngoài, bầu không khí mát lạnh. Căn phòng tràn ngập ánh sáng. Những người đàn ông thì đang sắp xếp lại bàn ghế cùng những bình hoa, còn những cô gái trẻ tuổi thì đang chuẩn bị áo váy. Ai cũng kính cẩn chào mời khi Antoinette gặp họ, làm nàng cảm thấy thực sự bối rối một chút. Nàng còn tinh nghịch mở các cánh cửa khác, thăm thú nhỉn ngắm các nơi trong lâu đài. Nơi nào cũng thực sự là một kì quan. Từ chiếc giường nằm khổng lồ được dát vàng, cùng với mấy cái cột giăng mùng được điêu khắc tinh xảo cho đến chiếc hộp đựng quạt nhỏ bé…

* * *

Buổi chiều hôm đó, tại nhà nguyện hoàng gia.

Antonette thướt tha trong bộ váy trắng, đi giữa hai hàng người. Auguste, chồng cô có mặt ở đó.

Sau khi tiến hành các nghi thức, Auguste bắt đầu trao nhẫn cho cô. Động tác của anh ta thật vụng về làm Antoinette chẳng có cảm giác ấn tượng gì cả, cứ như đây không phải lễ cưới của mình.

Lúc kí vào tờ hôn ước đã xảy ra một sự cố nho nhỏ: một vệt mực đã rơi vào tớ giấy sau khi Antoinette nhấc bút, thế nhưng chẳng ai để ý tới.

Có phải đây là ý của Chúa trời, ngài không muốn Antoinette sánh đôi với Louis XVI tương lai? Ngày nay, chi tiết này được người ta bàn tán rất nhiều. Đây phải chăng là điềm xấu, báo hiệu việc cả hoàng gia phải diệt vong sau cuộc Cách mạng Pháp? Cuộc hôn nhân này không mang lại hạnh phúc cho cả hai người mà thay vào đó là một thảm kịch.

Tối hôm ấy, pháo hoa rực sáng cả cung điện Versailles. Vườn hoa được mở cửa cho dân chúng vào. Ai ai cũng chúc mừng quốc vương và hoàng hậu tương lai của nước Pháp.

* * *

Sáng hôm sau, Antoinette thức giấc trong tâm trạng mệt mỏi. Vừa lạnh, vừa nhớ nhà. Thế nhưng điều làm cô chán nản nhất là người chồng của mình không hề có một biểu hiện tình yêu nào, cho dù là nhỏ nhất, là đáng giá cả.

Vào tám giờ, bữa sáng được bắt đầu một cách thật thịnh soạn; biết bao nhiêu là món được bày trên bàn ăn.

Bất kì cô gái nào khi về nhà chồng cũng đều yêu chồng. Antoinette cũng thế, nàng nghĩ chồng mình, là Louis Auguste đang ngại trước cô vợ mới nên không dám nói chuyện với nàng. Vì thế, nàng chủ động bắt chuyện:

“Thái tử thích làm gì nhất?”

“Làm ổ khoá,” thái tử trả lời.

* * *

Lại thêm một ngày mới bắt đầu ở Versailles. Hôm nay Antoinette đi dạo chung với mấy công chúa con vua Louis XV.

“Thái tử phi thấy cuộc sống ở cung điện này như thế nào?”, một công chúa hỏi.

“Rất tuyệt ạ,” Antoinette nói.

Từ đằng xa, một người đàn bà ăn mặc diêm dúa tiến tới.

“Ai thế?”, Antoinette hỏi.

“Đó là phu nhân Barry,” công chúa thứ nhất trả lời.

“Cô ta đến từ những cái giường của Paris,” công chúa thứ hai hoạ theo, rồi thấy vẻ mặt ngẩn ngơ của Antoinette, cô nói thêm vào “à, ý tôi cô ấy là gái điếm ấy mà.”

“Lúc nào đức vua cũng chiều chuộng cô ả!” công chúa thứ ba nắm chặt tay lại, ra chiều bực dọc lắm.

“Các cô yên tâm, tôi sẽ không để bà ta phải làm mình bực dọc đâu,” Antoinette nói.

“Cô ta cư xử cứ như thể chính mình là hoàng hậu trong Versailles này vậy, cô ta đã quên sự có mặt của thái tử phi rồi.”

* * *

“Sao cơ, hôm nay thái tử phi đã gặp phu nhân Barry rồi à?”, bá tước Mercy hết sức ngạc nhiên. Lúc này Antoinette đang ăn trái cây.

“Ừ. Bà ta diện bộ váy loè loẹt nhìn như con gà mái, thấy mà lạnh gáy. Trông chướng mắt quá nên ta bỏ đi.”

“Thái tử phi không nên làm vậy. Lần tới nếu có gặp thì cô nên chào hỏi bà ta.”

“Ta không thể. Hồi còn ở Áo mẹ đã luôn dạy ta không được thân mật với những người phụ nữ hành nghề bán thân. Ta phải tôn trọng danh dự hoàng tộc.” Antoinette vừa nói vừa ngả người ra phía sau. “Mà thật lạ, không biết đức vua mê bà ta ở điểm nào. Xung quanh ông ta đâu thiếu gì người đàn bà đẹp.”

“Antoinette à. Chỉ trích người tình của đức vua tức là chỉ trích đến sở thích của vua. Điều đó không được phép.”

“Ta biết mình phải làm gì đại sứ ạ. Với tư cách là thái tử phi của nước Pháp.”

* * *

Tối hôm ấy, hoàng cung Versailles lại tiếp tục mở tiệc.

“Chào phu nhân Noailles. Hôm nay bà đến sớm quá.”

“Không có gì. Tôi có nghĩa vụ chuẩn bị tóc và quần áo cho thái tử phi mà. Tốt nhất cứ để kiểu tóc cao cao cho chững chạc.”

“Tuỳ bà.”

Các nhà quý tộc ra vào cung tấp nập. Những cỗ xe ngựa đỗ dài trước cửa cung điện Versailles. Bất kì bữa dạ tiệc nào cũng kéo dài qua đêm.

“Chào phu nhân!” Antoinette tươi cười.

“Xin được vấn an thái tử phi!”

Các ông thì bàn với nhau chuyện đua ngựa. Còn các bà thì rôm rả với nhau chuyện đi ra vườn hoa, chơi bài. Việc gì cũng có cái thú riêng của nó.

“Ồ, hãy xem ai xuất hiện kìa.” Cả ba công chúa nói với Antoinette, khi nhìn thấy bóng dáng phu nhân Barry xuất hiện.

“Chúng ta đi chỗ khác chơi thôi. Tôi không muốn nhìn thấy con người đó!”, Antoinette nói, hất đầu ra dấu cho các công chúa theo mình, mấy người kia hiểu ý bèn nối gót theo nàng vào trong.

(Còn tiếp)
Về Đầu Trang Go down
congthanh
Member
Member
congthanh


Tổng số bài gửi : 138
Registration date : 19/11/2007

[Non-HP] Marie Antoinette Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Non-HP] Marie Antoinette   [Non-HP] Marie Antoinette Icon_minitimeSat Dec 01, 2007 10:02 pm

Chương 3: Khuất phục

Đã hai năm kể từ ngày Marie Antoinette sang làm dâu nước Pháp. Vậy mà chưa ai một lần nhìn thấy nàng đến gần phu nhân Barry và hỏi chuyện bà ta cả.

Đức vua Louis XV hết sức bực mình, nhìn người tình mình bị xúc phạm thì mình cũng có cảm giác bị đụng chạm luôn. Vì thế, một buổi tối nọ, vua cho gọi bá tước Mercy. Bá tước Mercy biết có chuyện chẳng lành (là người thân cận của Antoinette nên ông biết tỏng đó là chuyện gì), bèn líu ríu đi theo.

Phòng vua Louis XV trang trí cầu kì phức tạp, thật thích hợp làm chốn ăn nằm với bà người tình. Hai người đang ngồi đó. Bà du Barry đang vuốt tóc cho ông ta, vuốt má ông ta, một người già cả đáng tuổi cha mình, thỉnh thoảng mi lên má một cái. Thì thầm to nhỏ gì đó.

“À. Cuối cùng ông cũng tới Mercy,” vua gằn giọng.

“Vâng. Thưa hoàng thượng, hoàng thượng có điều gì cần dạy bảo?”

“Ta biết Marie Antoinette cháu ta là một cô gái dễ thương duyên dáng, tuy nhiên… nếu bất cứ ai làm trái ý ta, ông hiểu, thì mối quan hệ giữa hai nước, sẽ có vấn đề… Hèm…!”

Bá tước Mercy chỉ cần nghe những lời này thôi là quá đủ. “Chắc chắn là do bà du Barry xúi giục!”, ông nghĩ. Quả thật, bà Barry đã nhân cơ hội này tới gần ông và nói:

“Quả thật trong cung này có những hạng người không ra gì, họ đã đồn đại nói ta không ưa thái tử phi Antoinette khiến thái tử phi đến giờ này vẫn còn không ưa ta, vẫn còn khinh bỉ ta, hễ gặp ta là cô ấy hất mặt lên. Ôi thật nhục nhã và đau xót biết chừng nào! Ông hãy mau mau về và bảo con bé nhận lời mời của ta.”

Marie Antoinette đang yếu thế. Bà du Barry đang dựa thế đức vua để gây chuyện. Nếu công nương không chịu nhận lời mời của phu nhân du Barry, e rằng sẽ có chuyện. Lúc đó chiến tranh sẽ nổ ra!

* * *

Antoinette đang đi qua đi lại trong phòng.

“Không! Không!”

“Thưa thái tử phi, xin người hãy nghĩ cho nước Áo, chỉ cần nhận lời mời tới bữa tiệc của phu nhân du Barry thôi mà.”

“Bá tước Mercy, ông câm ngay! Ta đã thề là mình không bao giờ giao du với con người nhân phẩm thấp hèn đó, vì ta không cùng đằng cấp với bà ta. Nói chuyện với bà ta nghĩa là ta thừa nhận người phụ nữ làm nghề bán thân đó là chủ nhân của Versailles này, trong khi ba bà công chúa kia thì cực kỳ ghét bà ta, và họ hy vọng ta sẽ chống đối bà du Barry tới cùng.”

“Nếu thái tử phi chịu chào hỏi bà ta thì bà ta và vua sẽ cho người thật nhiều vàng bạc!”

“Ta không cần nữa vì ta đã có quá nhiều. Tất cả chẳng có nghĩ lí gì.”

Bá tước Mercy nhăn trán, “Được. Cuộc hôn nhân này là để lo cho mối quan hệ Pháp – Áo, nhưng nếu công nương vẫn khăng khăng từ chối người tình của đức vua thì mối quan hệ giữa hai nước sẽ bị phá vỡ, và công sức của nữ hoàng nước Áo Marie Therese gây nên sẽt trở thành cát bụi!”

Antoinette cảm thấy giật mình, tại sao trướg giờ nàng chưa từng nghĩ tới chuyện đó?

* * *

Ngày hôm đó, từ trong cung ra ngoài cung Versailles đều râm ran. Chuyện Antoinette trò chuyện với phu nhân du Barry trở thành đề tài nóng hổi.

“Vào lúc 8 giờ, Anotoinette sẽ chào hỏi bá tước Mercy. Bá tước Mercy sẽ bắt chuyện với phu nhân Barry và màn kịch sẽ bắt đầu.”

“Thật tiếc khi thái tử phi phải khuất phục trước quyền lực của đức vua.”

Trong căn phòng dạ hội rộng lớn, tất cả mọi người đều nín thở chờ xem chuyện gì sắp sửa xảy ra. Kia rồi, Antoinette xuất hiện từ phía sau tấm màn. Nàng đi từ phía dưới đó lên, chào hỏi một lượt các quý tộc.

Còn ở đằng này, bá tước Mercy đang chơi bài với phu nhân Barry. Ông đang bắt chuyện. Đợi lúc Antoinette đi ra là bắt đầu hành động.

Antoinette bắt đầu tiến tới gần. Không khí giữa du Barry và nàng dường như bắt đầu đặc quánh lại. Trong số những kẻ đang đứng xem, có người đưa tay lên che miệng, có người lấy khăn ra chậm mồ hôi lia lịa. Antoinette vừa mở miệng nói câu “chào ông Mercy,” đột ngột một trong ba công chúa chạy ra.

“Đợi đã thái tử phi Antoinette!”

Tất cả mọi người cùng quay qua người vừa gây ra sự chú ý vừa rồi, phu nhân du Barry cũng vậy, “Ồ bà Alex!”

“Hoàng thượng đang đợi trong phòng, chúng ta không được chậm trễ!” nói rồi bà Alex kéo Antoinette tránh xa ra khỏi đám đông , bỏ lại bà Barry đang đứng tức tím ruột, còn mọi người thì được một tràn bàn tán và cười cợt thoả thích.

“Tôi biết ba bà công chúa đó đã tìm cách để giúp Antoinette, nhưng…!”

”Bà du Barry kì này chắc chắn tức ói máu, nhỉ!”

“Ha! Ha! Ha!”

* * *

Vua Louis giận chưa từng thấy. Ông dự định phát động chiến tranh ngay với Áo, châu Âu sẽ là chiến trường!

“Đợi đã bá tước Mercy, xin hãy cho cháu cơ hội. Một lần nữa thôi mà! Cháu sẽ chào hỏi bà ta!

Chỉ một lần nữa thôi!

Một lần cuối cùng…”

* * *

Vào ngày đầu năm mới 1772. Tất cả mọi người gần xa đều kéo đến hoàng cung Versailles để vấn an đức vua và mong ngóng chuyện sắp-sửa-xảy-ra.

Antoinette tiến tới cùng với thái tử Auguste. Sau đó nàng quỳ xuống, chào hỏi ngài. Tất cả những người đứng quanh đều thấy lông mày của Louis nhướng lên. Antoinette quay sang phu nhân du Barry và nói:

“Hôm nay ở Versailles có rất nhiều người.”

Phu nhân Barry cười và nói “Cám ơn!”

Còn Antoinette thì cùng thái tử quay lưng đi. Người ta nghe thấy tiếng nàng:

“Đó là những lời cuối cùng tôi giành cho người đàn bà đó.”

Quả thực, từ đó trở đi nàng đã không nói với phu nhân du Barry thêm câu nào nữa.

Đối với Antoinette thì nghĩa vụ của mình đến đây là chấm dứt, đã lo cho tròn nghĩa vụ của mình, ngăn chặn được cuộc chiến tranh tấn công nước Áo mà vua Pháp suýt phát động.

Ở trong căn phòng có lò sưởi ấm áp, Antoinette nhẩn nhơ quả cherry trong ly rượu của mình. Bỗng có tiến gõ cửa nên nàng bước ra.

“Có chuyện gì vậy?”, Antoinette hỏi.

“Dạ thưa, đó là quà của phu nhân Barry gửi tặng.”

“Gửi trả đi. Ta không nhận.”

“Nhưng thưa, đây là một món quà rất có giá trị, phu nhân Barry gửi tặng ngài là để cám ơn về việc hôm nọ.”

“Hãy nói với bà ta đó là câu nói cuối cùng ta giành cho bà ấy; còn món quà này ta không thể nhận!”

Sau câu chuyện này, người buồn nhất chính là Antoinette. Nàng cảm thấy cả cung điện dường như đã sụp đổ ngay trước mắt mình, tất cả đã xảy ra từ khi nàng chào hỏi người đàn bà xấu xa đó.

Từ chối, không nhận bất cứ thứ quà cáp hối lộ nào, đó là phẩm chất rất đáng quý của Antoinette.

(Còn tiếp)
Về Đầu Trang Go down
congthanh
Member
Member
congthanh


Tổng số bài gửi : 138
Registration date : 19/11/2007

[Non-HP] Marie Antoinette Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Non-HP] Marie Antoinette   [Non-HP] Marie Antoinette Icon_minitimeSat Dec 01, 2007 10:03 pm

Chương 4: Hoa hồng

“Chán quá, suốt ngày toàn quanh quẩn trong cung,” Antoinette than thở với những người bạn của cô, “chúng ta không được quyền đi bất cứ nơi đâu, nơi đó sẽ không có đón tiếp. Mẹ sinh con ra làm thái tử phi để con bị giam cầm như một chú chim thế này thôi sao.”

“Hay là,” một cô gái ngồi cạnh Antoinette nói “chúng ta sẽ đi vũ hội hoá trang ở nhà hát Opera Paris?”, rồi nhìn thấy cú chau mày của Antoinette, cô nàng nói rõ hơn “vì đây là một buổi dạ hội hoá trang, ai cũng phải đeo mặt nạ, cho nên…”

“Thôi, thôi khỏi,” Antoinette vẫy vẫy tay ra hiệu yên lặng, “chúng ta sẽ đi ngay vào tối nay!”

Nhà hát Opera đông nghịt người. Khắp các cầu thang đều có biết bao người ngồi trên đó, ngồi tán chuyện, hỏi han nhau, bàn với nhau chuyện sẽ đi chơi đâu, sẽ làm gì… Sự náo nhiệt đến lộn xộn này thực sự làm Antoinette cảm thấy choáng. Nàng phải nhờ bạn mình dẫn đi, chen qua đám người tụ tập đỏ đen hết lớp này đến lớp khác. Ai nấy đều mặc bộ đồ kì lạ nhất mà mình có, và trên mặt không quên đeo mặt nạ.

Bầu không khí nóng lên đến mức tối đa khi mọi người nắm tay nhau đứng xếp thành những vòng tròn đồng tâm; vừa đi vừa múa ca. Antoinette vừa nhảy xong với anh chàng công tước này, thì liền sau đó, cô nhảy với một trong hai người bạn đi theo mình. Rượu được phung phí đến mức tối đa. Hầu hết mọi người chỉ hớp một hai hớp cho có rồi lại đặt ly xuống bàn, tiếp tục cuộc vui.

Antoinette trò chuyện với hai người bạn đi theo mình. Lúc này họ đang đứng gần cửa. “Những thứ này, quả thực không thể làm cho tôi cảm thấy hứng thú.” Antoinette bắt gặp cặp mắt của một anh chàng đứng xa xa bèn ngại ngùng quay mặt đi. Nhưng muộn rồi. Anh ta đã đọc được sự e thẹn trong cú quay đầu tránh ánh nhìn của cô và đang tiến lại gần hơn.

“Chúc vui.” Một người bạn của Antoinette phe phẩy tay nói vậy với nàng, khi anh chàng nọ tiến tới.

“Chào cô,” anh ta tiến tới, ăn vận theo kiểu một kị sĩ.

“ Anh đang tìm cách bảo vệ ai vậy?”, Antoinette hỏi.

“Tất cả những cô gái yếu đuối trên thế gian này.” anh chàng cười. “Cho phép tôi mời quý cô một điệu nhảy nhé.”

Antoinette cảm thấy bối rối.

“Ơ không. Không cần đâu, hôm nay tôi đi chung với các bạn.”

“Vậy thì xin cho tôi hỏi tên của quý cô là gì?”

Thấy anh chàng đó tấn công, cô bẻn lẽn quay đi. “Vậy thì xin anh tự giới thiệu mình.”

“Hans axel Von Fersen. Bá tước Thuỵ Điển”

“Fersen. Fersen. Tôi sẽ nhớ cái tên này!” Antoinette cười, sau đó nàng xách váy bước đi.

Một cuộc gặp gỡ, chỉ một cuộc gặp gỡ thôi nhưng đó là điểm khởi đầu cho một chuyện tình nổi tiếng trong lịch sử. Fersen nghe tiếng các cô gái khác đang chỉ trỏ bàn tán nhau: “Nhìn kìa, chính là thái tử phi đấy!” anh lập tức hiểu ra vấn đề, mỉm cười “thái tử phi Antoinette sao lại đến chốn này…”

Trên đường về, rất nhiều cảm xúc dâng trào trong con tim Antoinette. Phải chăng đây chính là tình yêu? Cảm xúc này Antoinette chưa từng có với chồng cô. Một cảm xúc ngọt ngào, cảm tưởng như linh hồn mình đang chu du trong những đám mây tít trên trời cao kia. Hàng cây hai bên đường trông đẹp đẽ, mát một cách lạ thường, mặc dù lúc này trời đang sáng dần dần, những tia nắng bắt đầu chói chang thiêu đốt từng phân da thịt.

Chiếc xe chạy qua khỏi cánh cổng. Một bầu không khí ảm đảm đang bao trùm lấy tất cả mọi người, ngay cả với mấy người lính canh cổng cũng vậy. Antoinette mới hỏi: “Chuyện gì vậy?” thì nhận được một tin động trời “Đức vua bị bệnh đậu mùa, cần phải cách li những người kế vị ra gấp.”

Một loạt những biến chuyển xảy ra. Tình trạng sức khoẻ của nhà vua cực kì tồi tệ; tất cả mọi người đều sắp hàng đứng trước giường bệnh của vua. Ngài la thét, đau đớn, trên mặt nổi những nốt mụn.

Phu nhân du Barry sau đó đã bị chuyển đi khỏi cung, bà ta phải vào sống trong nhà thờ Paris như một phạm nhân cho đến hết đời. Cỗ xe ngựa dần dần chuyển bánh, từ đó không ai còn trông thấy bóng dáng phu nhân du Barry đâu nữa. Người đàn bà sống xa hoa phung phí trên mồ hôi và nước mắt của nhân dân cuối cùng đã phải sống một cuộc đời thảm hại như vậy.

Vài ngày sau, vua băng hà, cả hoàng cung rần rần. Tất cả mọi người đều chạy đến Antoinette và Louis Auguste, lúc này vẫn còn đang ngồi trong phòng lo lắng, cầu nguyện cho ông mau lành bệnh.

“Đức vua đã băng hà!”, phu nhân Noailles la lớn. Sau đó bà tiến đến bên Antoinette, quỳ dưới chân nàng, kính cẩn nắm lấy tay nàng, siết chặt và nói “Xin chúc mừng hoàng hậu của nước Pháp. Chúng thần sẽ hết lòng phục vụ người.” Tất cả các quý tộc cùng nhau giương kiếm lên trời. “Đức vua XVI vạn tuế!”

Ngày 10 tháng 5 năm 1774, Louis Auguste lên ngôi hoàng đế, nước Pháp bước sang một trang sử mới. Ngày ông đăng quang, tất cả mọi người trong vương quốc đều rất đỗi vui mừng trước một vị vua mới. Họ tin vị vua trẻ tuổi, hiền lành nhân hậu như Auguste sẽ giảm các loại thuế để họ tiếp tục làm ăn sinh sống.

* * *

Thế nhưng, trái lại với sự trông mong của tất cả mọi người, Antoinette bắt đầu sa đà vào các cuộc ăn chơi thâu đêm suốt sáng. Một phần vì quá buồn chán, mãi mà không có nổi một đứa con, phần khác vì bản tính hồn nhiên vốn có của nàng, ai rủ chơi gì, nàng đều chơi nấy. Chỉ cần một lần đánh bài là Antoinette đã ghiền, không thể dứt ra được.

“Tôi nghĩ đã tới giờ để các nhà buôn quay về Paris rồi.” vua Louis đứng đằng sau, ý tứ nhắc nhở Antoinette phải đi ngủ sớm.

“Anh nói chúng ta được quyền chơi bài nhưng lại không giới hạn chơi trong vòng bao lâu!” Antoinette cãi lý. “Xin hoàng thượng hãy làm ơn rộng lòng một tí, trong hoàng cung rộng lớn này mà không có cái gì để chơi thì chắc rêu sẽ mọc mất!”

Vua Louis nghe vợ mình nói vậy, cũng động lòng thương nên chỉ khuyên nhủ nhẹ nhàng “Em hãy cố gắng đừng đem cả tương lai chúng ta ra đánh cược.”

* * *

Ở nước Áo, mẹ của Antoinette rất đỗi âu lo. Bà sợ đứa con gái mình chưa suy nghĩ cho sâu xa chín chắn đã phải nắm lấy quyền lực quá sớm. Hằng ngày, bà vẫn cầu nguyện ở nhà thờ “Xin Người hãy che chở cho con gái tôi!

“Con nên biết rằng những bà hoàng được kính trọng nhất, không phải là những bà hoàng tối ngày chỉ biết ăn chơi xa xỉ mà chỉ có những người biết lo lắng cho cuộc sống của nhân dân. Con phải lấy đó làm mục tiêu, trách nhiệm của cả đời mình. Trên lưng con là số phận của cả nước Pháp. Mẹ chỉ nói nhiêu đó thôi, phần còn lại con hãy tự mình hiểu lấy.”

Antoinette đọc xong bức thư của mẹ gửi cho mình, liền cười nói:

“Mẹ khéo lo. Bây giờ con đã là nữ hoàng. Tất cả quyền lực đều nằm trong tay con. Con muốn ban chức tước bổng lộc cho ai mà chẳng được.”

Liệu Antoinette có tránh được những cám dỗ chốn cung đình? Liệu Antoinette có trở thành một bà hoàng được nhân dân yêu quý và kính trọng? Tất cả câu trả lời vẫn còn nằm ở phía trước, chúng ta hãy chờ…

(Còn tiếp)
Về Đầu Trang Go down
congthanh
Member
Member
congthanh


Tổng số bài gửi : 138
Registration date : 19/11/2007

[Non-HP] Marie Antoinette Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Non-HP] Marie Antoinette   [Non-HP] Marie Antoinette Icon_minitimeSat Dec 01, 2007 10:04 pm

Chương 5: Rời bỏ Versailles

Dạo này hoàng cung Versailles náo nhiệt hẳn lên, kể từ ngày Antoinette gặp phu nhân Poglinac. Chính bà đã dạy cho Antoinette chơi bạc một cách chuyên nghiệp. Riết rồi đâm ghiền, đêm nào Antoinette cũng chơi. Tuy nhiên vì số tiền thua nhiều hơn số tiền thắng nên người ngoài nhìn vô chỉ thấy ngân hàng nhà nước ngày càng thâm thủng. Số tiền nợ bây giờ đã là hàng trăm lăm triệu frăng. Chưa hết, Antoinette bây giờ còn trở thành một bà hoàng quá xá phung phí. Không đêm nào nàng không tổ chức các cuộc vui thâu đêm suốt sáng.

Tuy nhiên, những cuộc vui chơi đó không làm nàng quên được nỗi lo mãi mà không có người nói dõi. Lúc này, cả trong lẫn ngoài cung đều nghe những tiếng xì xào bàn tán. Có người nói do vợ chồng quốc vương ăn chơi phung phí nên trời trừng phạt không cho có con. Có người thì cho rằng Antoinette và đức vua đến giờ vẫn còn chưa quan hệ với nhau. Có kẻ độc mồm còn cho rằng nàng bị vô sinh hay lãnh cảm. Điều đó khiến Antoinette thực sự khổ tâm.

Để quên đi những điều phiền muộn đó, nàng buộc phải sa đà vào các cuộc ăn chơi. Tuy nhiên, sự xa hoa phung phí của nàng bắt đầu giảm dần, từ khi Fersen từ Thuỵ Điển quay về Pháp. Trái tim bà hoàng hậu hai mươi hai tuổi dường như được hâm nóng lại một lần nữa. Nàng cứ tưởng như mình đang được quay lại cái khoảnh khắc lần đầu gặp gỡ trong nhà hát Opera năm 18 tuổi…

Tuy nhiên, khi Fersen quay lại thì những lời xì xào bàn tán lại tiếp tục trỗi dậy. Antoinette lại trở thành trung tâm cho nhữn lời đàm tiếu, nào là “Phụ nữ Áo dám bôi nhọ hoàng cung Pháp,” “hoàng hậu là kẻ ngoại tình,” “cả hai hẹn hò chung với nhau ngay trước mặt Louis XVI…” Vì thế, những cuộc hò hẹn của hai người chỉ vào những buổi đêm, trong khu vườn Versailles, khi không còn ai qua lại.

Lúc này, những người dân ở châu Mĩ nổi lên giành độc lập tự do, Fersen đã theo Washington đi đến vùng đất xa xôi ấy chiến đấu, một mặt là để bảo toàn danh dự cho Antoinette trước những lời đàm tiếu.

Antoiette thực sự đau đớn. Là một hoàng hậu, nàng không thể biểu hiện tình cảm đối với một người thuộc tầng lớp dưới mình như những đôi trai gái khác được. Bức tường giai cấp đã mang lại đau khổ cho cả hai người!

* * *

Một thời gian lâu sau đó, cả hoàng gia có tin vui: Antoinette mang thai. Ai cũng vui mừng vì từ đây mối quan hệ Pháp – Áo ngày càng thêm thắt chặt. Tuy nhiên, nữ hoàng Marie Therese vẫn không khỏi lo lắng cho tương lai của con gái. Bà vẫn thường dặn dò bá tước Mercy thường xuyên nhắc nhở Antoinette chớ quá sa đà vào chốn ăn chơi mà hãy chăm lo cho dân cho nước.

Ngày 19 tháng 12 năm 1778, Antoinette sinh hạ một cô con gái xinh đẹp. Nàng đã đặt tên cho cô bé là Marie Therese Charlotte.

Chán chốn cung đình cùng những việc triều chính, Antoinette rời bỏ cung Versailles, dời tới khu biệt lập riêng là cung Trianon, nơi chỉ có mình và một số cận thần mới được phép lui tới.

Những buổi hoà nhạc trong nhà hát nhỏ bên cung điện Trianon, những bộ trang phục giống như những người nông dân,… những thứ đó không thể làm Antoinette vui hơn. Càng ngày nàng càng thấm thía nỗi khổ đau không được ở cạnh người mình yêu quý, “nếu không có chàng thì cuộc đời thiếp trở nên vô nghĩa, thiếp sống mà như là đã chết rồi…”, nàng nghĩ.

* * *

Ở nước Áo, hoàng hậu Marie Therese hết sức buồn rầu về con gái mình. Bà lo lắng đến mức ăn ngủ không yên. Sự buồn rầu cộng với căn bệnh lao phổi đã gục ngã bà. Bà chỉ kịp thều thào: “Con gái ta rời bỏ cung Versailles, rời bỏ việc triều chính! Ôi! Con gái tôi đang tiến từng bước dài dẫn đến sự sụp đổ!”, rồi ra đi.

Khi nghe tin này, Antoinette cảm thấy choáng váng. Nàng thật sự tuyệt vọng vì người mẹ yêu kính của mình đã ra đi.

“Xin hoàng hậu hãy viết bức thư này, chúng ta cần chia buồn với hoàng gia Áo.” Bá tước Mercy nói.

“Bá tước Mercy, sao ta không thể nào nhìn rõ lá thư mình đang viết thế này… Mắt ta cứ nhoè đi…”, Antoinette thổn thức, một hàng lệ lăn dài trên má. “Sao ta không thể nào nhớ được tên con sống chảy quanh cung điện Shchonbrunn thế này… Mẹ ơi! Mẹ ơi!”

* * *

Cung điện Versailles trở nên vắng vẻ hơn bình thường. Việc Antoinette rời khỏi cung, chỉ cho một số người đi theo đã làm cho các quý tộc phẫn nộ. Họ chống đối bằng cách không vào cung Versailles nữa.

Antoinette mặc chiếc váy được may như váy của một cô gái nông dân, tay cầm cây chổi quét nhà, trình diễn, tất cả mọi người đều hào hứng vỗ tay. Sau đó nàng khởi xướng thêm một trò chơi mới, một chuyến đi mới:

“Chiều nay chúng ta sẽ tổ chức một buổi chèo thuyền, các bà có muốn tham gia cùng ta khôn?”.

Như thường lệ, phu nhân Poglinac là người tán đồng đầu tiên, và những quý ông quý bà khác nhao nhao lên.

Con thuyền lướt đi trên dòng sông thơ mộng dưới ánh nắng chiều. Antoinette ngồi trên thuyền đưa tay vọc nước. Những chiếc lá trôi bồng bềnh theo dòng nước cũng như tâm hồn nàng lúc này: thênh thang, vô định, không biết đâu là phương hướng…

* * *

Sau đó Fersen trở về. Còn phải nói Antoinette vui đến cỡ nào. Khi những chiến binh kể về những chiến công của mình, nàng chỉ nhìn mỗi Fersen và cảm thấy ánh mắt Fersen hướng về mình, đầm ấm biết bao!

Tối tối, họ cùng những người khác tổ chức tiệc ngoài vườn. Tất cả mọi người cùng vui đùa ở đây…

Những tháng ngày cùng Fersen ở cung Trianon đã mang lại hạnh phúc cho bà hoàng đau khổ này. Tâm hồn của hai người đã hoà quyện vào nhau. Tình yêu của Antoinette dành cho Fersen thật nồng nàn, mãnh liệt. Giữa họ đã có những giây phút thăng hoa. Linh hồn cả hai cùng nhau bay lên trời, vượt ra khỏi thế giới đầy bon chen và mệt nhọc này.

Ngày 22 tháng 10 năm 1981, Antoinette có mang lần thứ hai. Nàng sinh hạ một hoàng tử và đặt tên cho cậu bé là Louis-Joseph. Cả Versailles đốt pháo hoa tổ chức ăn mừng thật linh đình. Không ai để ý rằng ở Paris, người dân đang đói. Sự yêu quý mà dân chúng dành cho Antoinette ngày nào đã dần dần phai nhạt. Trong cái đói cồn cào, hình ảnh “nữ hoàng Antoinette” đối với họ chỉ còn là một bà hoàng xa xỉ, tóc được uốn cao, đội chiếc nón lông chim, đang đứng giữa một đống kim cương lụa là…

“Mụ ta chính là con chó cái của nước Áo, kẻ đã làm chúng ta đói!”, một người đàn ông đã nói như vậy. “Khi dân chúng kéo đến cung điện để yêu cầu bánh mì, cô có biết mụ ta đã nói gì không? ‘Nếu ở đây không có bánh mì thì hãy cho họ ăn bánh kem!’, vậy đấy!”.

Lời nói đó có phải là của Marie Antoinette hay không. Việc này hãy để cho các nhà sử học kiểm chứng. Tuy nhiên xin hãy chắc một điều rằng, trong những tháng ngày hạnh phúc ở Trianon, Antoinette đã không màng đến dân chúng. Vì thế mà nàng trở thành người bị căm ghét nhất.

(Còn tiếp)
Về Đầu Trang Go down
congthanh
Member
Member
congthanh


Tổng số bài gửi : 138
Registration date : 19/11/2007

[Non-HP] Marie Antoinette Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Non-HP] Marie Antoinette   [Non-HP] Marie Antoinette Icon_minitimeSat Dec 01, 2007 10:05 pm

Chương 6: Vụ án chuỗi hạt

Đây là câu chuyện nổi tiếng về Antoinette, một vụ án oan, cho đến giờ vẫn là điều gây tranh cãi cho các nhà sử học.

Trước đây có một nhà quý tộc muốn bán cho Antoinette một chuỗi dây chuyền. Sợi dây chuyền quả thực rất đẹp nhưng Antoinette cảm thấy nó quá đắt, để dành số tiền đó đi làm việc khác tốt hơn nên quyết định từ chối không mua. Nàng không ngờ chính sợi dây chuyền đẹp đẽ ấy lại đẩy mình vào một tấn bi kịch, khiến nàng vốn chẳng được nhân dân yêu quý nay còn bị ghét hơn.

Rohan là một giáo chủ. Ông ta trước đây rất si mê Antoinette nhưng không được đáp lại vì đã làm một việc tày trời với công chúa Therese. Tuy thế, ông ta vẫn xem Antoinette là thần tượng và luôn mong muốn một ngày nào đó sẽ bày tỏ tình cảm của mình.

Ở Paris có một cô gái giang hồ tên là Jeanne de La Motte, cô ta quyết định tự nhận mình là người tâm phúc của hoàng hậu Antoinette. Rohan tin cô ta đến sái cổ.

Màn đêm bao trùm cung điện Versailles. Lúc này tất cả mọi người đều đang say ngủ. Trong bóng tối, một âm mưu thâm độc đang được tiến hành.

Tiếng bước chân giẫm lên cỏ nghe loạt xoạt. Một cô gái trẻ bước đi, bộ dạng lén lút.

Hồng y giáo chủ Rohan, đêm nay ông ta cũng lẻn ra khu vườn Versailles. Cô gái kia, Jeanne de La Motte, bảo với ông ta rằng đêm nay hoàng hậu Antoinette sẽ hẹn mình ra đây. Khuôn mặt ông ta rất hí hửng, tay cầm một bông hồng dự định tặng Antoinette.

Phía sau lùm cây, một cô gái làm nghề bán thân tên là Nicole, giả trang làm hoàng hậu Antoinette. Lúc này cô ta đang phân vân:

“Chuyện gì sẽ xảy ra? Tôi chỉ cần nói ‘Ta yêu ngươi’ và trao cho ông ta bông hồng này là được rồi chứ gì?”

Jeanne cười, nói “Đúng vậy, và sau đó cô sẽ được sống sung sướng.”

Rohan xuất hiện. Nhìn thấy hình bóng của người mình thương, ông ta run rẩy, từ từ tiến tới, trân trọng trao cho cô gái giả trang làm hoàng hậu một bông hồng. Cô gái rụt rè nói: “Ta yêu ngươi.” Rohan cực kì sung sướng và biết ơn Jeanne vì đã tạo điều kiện cho ông ta gặp “Antoinette”.

Từ đó, Jeanne không từ bỏ mọi thủ đoạn lợi dụng, bòn trút tiền của Rohan. Cô ta bảo với ông “Hoàng hậu cần quyên góp”, lập tức ông ta có mặt ngay.

Cơ hội đã chín muồi. Jeanne nói với Rohan “Ta sẽ đứng ra bảo lãnh sợi dây chuyền này, hãy cho người đàn ông bán sợi dây chuyền đến gặp ta.”

Cuộc buôn bán gồm có: Rohan, Jeanne và người bán sợi dây chuyền. Jeanne bảo “hoàng hậu quyết định trả dần dần”, hai người kia tin theo ngay.

Khi người đàn ông bán sợi dây chuyền đứng dậy và đi rồi, Jeanne đã nói với Rohan: “Tôi sẽ đưa sợi dây chuyền này cho hoàng hậu, ông cứ về đi,” Rohan nghe theo, và chẳng còn để ý tới sợi dây chuyền này nữa.

Khi ông ta ra về, Jeanne cực kì sung sướng. Cô ta đã đạt được mục đích: chiếm được sợi dây chuyền, “ta sẽ giàu to!”, Jeanne nói, cực kì thoả mãn.

Sau đó cô ta tẩu tán sợi dây chuyền ra nước ngoài, không ai biết.

Antoinette vẫn ngày đêm vui đùa cùng con cái ở cung Trianon. Một ngày nọ, khi nàng đang hát ru hoàng tử thì một người vào gặp Antointte và nói:

“Thưa hoàng hậu, nhà quý tộc buôn bán chuỗi kim cương đã viết thư đề nghị thanh toán tiền. Dạo này ông ta đang khó khăn về tài chính.”

”Buôn bán? Sợi dây chuyền? Ta có mua nó đâu?” Antoinette cười “đich thị ông ta đã bị tâm thần, thật tội nghiệp. Việc gì ta phải giữ lại lá thư ngu ngốc ấy chứ?”

Sau đó nàng đã đốt lá thư mà nhà buôn đã gửi cho nàng. Với hành động vô tình đó, nàng không bao giờ thoát khỏi kết cục khủng khiếp của vụ án chuỗi ngọc.

* * *

Về phần Rohan, từ đó trở đi ông ta rất sung sướng. Ông ta cho rằng Antoinett đã thay đổi cách nghĩ của mình. Một ngày nọ ông ta quyết định đến Trianon.

“Ha ha… Khuôn mặt của hoàng hậu rất hợp với chuỗi ngọc ấy…”

Tuy nhiên vừa đặt chân tới cửa thì Antoinette đã hét:

“Ông kia! Ai cho ông cái quyền được xâm phạm chốn riêng tư của người khác? Hãy đuổi cổ ông ta ra ngoài.”

Nhận thấy sự việc hết sức kì lạ, Rohan nổi giận đùng đùng, đi đến chỗ Jeanne.

“Chuyện gì vậy? Tại sao hoàng hậu vẫn lạnh như băng, không thèm đoái hoài đến ta? Đã vậy ta không hề thấy sợi dây chuyền trên cổ của nàng?”

Nhận thấy mình có nguy cơ bại lộ, Jeanne lấp liếm:

“Nếu hoàng hậu Antoinette vẫn còn thông đồng với ông thì có phải là mất mặt không? Vì vậy, ngài mới giả vờ đối xử với ông như thế. Chứ thực ra hoàng hậu vẫn liên lạc với ngài thông qua tôi mà!”

“Nếu cô lừa tôi thì coi chừng đấy!”, Rohan tức giận, điểm mặt Jeanne. Sau đó ông ta vội vã ra về, Jeanne thở phào: “Phù, suýt nữa là bại lộ.”

Antoinette vẫn ngày ngày vui đùa cùng các con, không hề hay biết tai hoạ chẳng mấy chốc ập lên đầu mình. Khi đánh giá về vấn đề này, Mirabeau đã nói: “đây chính là khúc dạo đầu của một cuộc cách mạng.”

* * *

Cảm thấy hoàng hậu Antoinette thanh toán tiền cho mình quá lâu lắc, vị quý tộc nọ quyết định trực tiếp gặp bà. Vụ việc vỡ lở. Rohan và Jeanne cũng bị bắt giam.

Tuy nhiên, vua Louis XVI đã không sáng suốt trong việc xử lí vụ án này. Việc Rohan bị bắt giam ngay sau khi vụ việc bị vỡ lở làm dân chúng nghĩ chính nhà vua và hoàng hậu đã âm mưu trò này, đến khi việc bất thành thì đổ tội cho hai người kia.

Tại phiên toà Paris, Jeanne chối bay chối biến. Cô ta không thừa nhận mình đã quan hệ với Rohan và cứ khăng khăng chính Antoinette đã bày trò này.

“Chính hoàng hậu đã ra lệnh cho tôi chiếm đoạt chuỗi ngọc ấy, thưa các ngài!”, Jeanne rên rỉ. Chính thái độ đó của cô ta càng khiến cho những người tham dự phiên toà tin rằng cô ta thực sự vô tội!

Thế nhưng, Jeanne chỉ bị bắt giam. Những người đứng xem buổi thi hành án của Jeanne càng thêm cảm thông cho cô ta, người ta còn nói: “Bị như vậy thật uất ức, cả hoàng gia thật quá đáng, đã đẩy người ta vào tình thế như vậy!”

Cuối cùng, Rohan đã được thả ra, còn Jeanne thì mất tích một cách bí ẩn. Có người cho rằng cô ta đã vượt ngục an toàn, lại còn có người cho rằng Jeanne đã bị giết để bịt đầu mối, có kẻ khác nữa đứng sau vụ này.

“Thật không thể tin được. Qua vụ việc này dân chúng lại càng thêm nghĩ xấu về ta. Người đàn bà đó đã dám bôi nhọ hoàng gia Pháp. Thật thâm độc!”, Antoinette rất ấm ức. Nàng không thể nào chứng tỏ mình bị oan trong vụ này.

Vụ án về chuỗi hạt của Antoinette đã kết thúc, để lại những mối nghi ngờ trong dân chúng. Không ai biết hoàng hậu có thực sự là kẻ chủ mưu hay không. Không ai biết ai là thủ phạm thực sự trong vụ này. Tất cả trở nên khó hiểu sau vụ mất tích của Jeanne.

Sau vụ này, Antoinette càng trở nên tai tiếng, lại một lần nữa nàng đã gây ấn tượng xấu trong lòng dân chúng.

(Còn tiếp)
Về Đầu Trang Go down
congthanh
Member
Member
congthanh


Tổng số bài gửi : 138
Registration date : 19/11/2007

[Non-HP] Marie Antoinette Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Non-HP] Marie Antoinette   [Non-HP] Marie Antoinette Icon_minitimeSat Dec 01, 2007 10:07 pm

Chương 7: Cách mạng tư sản Pháp

Marie Antoinette lén đi ra khu vườn Versailles. Lúc này là giờ đổi gác. Phải nhanh lên, Fersen đang đợi nàng.

“Fersen!”, vừa thấy bóng chàng, Antoinette mừng rỡ chạy lại, “chàng đã đợi thiếp lâu chưa?”, nàng hỏi.

“Cuối cùng nàng cũng đến,” Fersen thở dài.

“Thiếp xin lỗi, thiếp muốn không gây sự chú ý cho người khác, thật bất tiện khi phải hẹn hò lén lút như thế này…”, Antointte tiếc rẻ.

“Không sao,” Fersen cười và dang rộng đôi tay, “điều quan trọng là số phận đã cho chúng ta gặp nhau…”

“Ôi, em ước gì mình chưa từng được sinh ra để làm hoàng hậu, em ước gì mình chỉ là con gái một nhà quý tộc bình thường…”, Antoinette thổn thức, hai dòng nước mắt lăn dài trên má.

“Đừng khóc nữa hoàng hậu của ta. Nàng có tâm sự gì, hãy giãi bày cùng ta...” Fersen nói lời động viên để Antoinette an lòng.

“Fersen ơi, qua ‘vụ án sợi dây chuyền’ vừa rồi, em đã hiểu thần dân nghĩ gì về em. Em đã hiểu được họ căm ghét em như thế nào. Em đau khổ quá… Phải làm gì bây giờ, Fersen?”

“Nàng không nên quan hệ với phu nhân Poglinac nữa. Đó là loại phụ nữ chỉ ham mê danh lợi,” Fersen nói, Antoinette chăm chú lắng nghe, “và cũng đừng phung phí tiền bạc nữa, hãy lấy lại lòng tin của dân chúng,” Fersen nói, như sợ sẽ phung phí thời gian, “nàng có biết câu nói của nàng đã làm dân chúng phẫn nộ đến mức nào hay không?”

“Vâng, vâng, thiếp sẽ không phung phí nữa, không đánh bạc nữa, rồi còn gì nữa không?”, Antoinette vội vã nói, khuôn mặt toát lên vẻ thảng thốt.

“… sẽ còn rất nhiều việc nàng cần phải làm. Nhưng xin hãy yên tâm. Cho dù thế nào ta cũng sẽ ở bên nàng và giúp nàng, suốt cuộc đời này…”

* * *

Việc hoàng hậu Antoinette ngừng không tổ chức những bữa tiệc vào hằng đêm đã làm cả hoàng cung xôn xao. Đó đây mọi người bàn tán:

“Dạo này hoàng hậu không tổ chức tiệc tùng trong cung nữa nhỉ?”

“Có lẽ hoàng hậu đã chán chê rồi. Dạo này hoàng hậu cũng không mua sắm trang sức hay những bộ váy mới…”, người kia nói.

“Hay dạo này hoàng cung đã cạn kiệt tiền bạc? Ai chẳng biết hoàng hậu nổi tiếng xa hoa! Điền này xảy ra cũng là tất nhiên thôi…”, người thứ ba cũng bàn theo.

“Hoặc có thể hoàng hậu nghe lời Fersen. Chỉ có chàng mới có thể bảo hoàng hậu làm những việc này. Xưa nay hoàng hậu có nghe lời ai khác đâu! Ôi, Fersen là của chúng ta!”

“Đã làm vợ người khác rồi mà còn đi ngoại tình với Fersen!” một cô gái ôm mặt “tôi sẽ không bao giờ chấp nhận điều này! Hi vọng đó chỉ là một giấc mơ mà thôi!”

* * *

Cỗ xe ngựa vội vã lao đi trong bóng tối, dừng trước cửa hoàng cung Versailles. Hai người lính gác cổng hai bên vội vàng mở cửa.

“Có chuyện gì vậy?”, phu nhân Noailles làm lạ khi thấy tất cả cung nữ tất bật chạy lên chạy xuống.

“Thái tử cảm thấy không khoẻ trong người. Tất cả các thầy thuốc giỏi đều đang tập trung tại phòng thái tử,” một cung nữ nói, sau đó cô ta cũng vội vã lao đi.

Ở trong phòng thái tử lúc này đang đông nghịt người. Thái tử đang thở rất khó nhọc. Mồ hôi túa ra, đọng trên trán cậu bé. Antoinette quỳ bên cạnh giường thái tử.

“Phụ vương, phụ vương đâu rồi?” Joseph thều thào.

“Phụ vương con bận việc triều chính, sẽ quay về ngay thôi. Can đảm lên Joseph, đã có mẹ bên cạnh… Can đảm lên, Joseph…”, Antoinette nâng cánh tay cậu bé tội nghiệp. Bàn tay Joseph nắm chặt, gồng lại, cậu đang phải chịu đựng những cơn đau đớn…

“Thế nào rồi ngự y? Tình trạng sức khoẻ của thái tử thế nào rồi?”, phu nhân Noailles hỏi.

“Thái tử bị bệnh lao,” một ngự y trả lời.

“Chúa ơi! Bệnh lao!” Antoinette kinh hãi, “thế có cách nào chữa trị không? Bệnh này có thể chữa khỏi chứ?” nàng bủn rủn tay chân. Từ trước đến giờ, lao là một căn bệnh nan y, chưa có ai bị bệnh mà sống sót.

“Thưa hoàng hậu, điều này chúng tôi không dám chắc. Việc này tuỳ thuộc vào bản thân thái tử, nếu thái tử may mắn vượt qua thì… Kìa, hoàng hậu, người đi đâu vậy?”, quan ngự y sửng sốt khi Antoinette chạy ra khỏi phòng thái tử, hai tay bưng mặt khóc.

“Ôi, Joseph tội nghiệp!” Antoinette kêu khóc thảm thiết. “Fersen, xin hãy giúp thiếp với, thiếp biết phải làm gì đây?”

Một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào vai Antoinette, nàng giật mình quay lại.

“Ôi Louis!” Antoinette mừng, “chàng vừa về đấy ạ?”

“Chúng ta sẽ cùng cầu nguyện cho thái tử khỏi bệnh.” Louis nói vậy. Lần đầu tiên Antoinette cảm nhận được sự dịu dàng từ người chồng của mình sau bao năm chung sống. Nàng cảm thấy yên lòng vì phía sau mình vẫn còn một đôi tay nâng đỡ chở che.

* * *

Jacques Necker được bổ nhiệm làm Bộ trưởng tài chính để gánh vác trọng trách tài chính của quốc gia. Dưới sự hậu thuẫn của hoàng hậu Antoinette, vua Louis XVI quyết định đặt ra chính sách tăng thuế để tránh việc hoàng gia Pháp bị phá sản. Necker chống đối. Sau đó ông bị cho từ chức. Dân chúng hết sức căm phẫn.

“Người đại diện cho tầng lớp bình dân chúng ta, ngài Necker đã bị từ chức. Chúng ta phải làm một cái gì đó.”

“Đúng vậy, chúng ta tuy là những kẻ nghèo khổ nhưng không thể vì vậy mà hoàng gia có quyền đè đầu cưỡi cổ chúng ta mãi!”

Antoinette ngồi nhâm nhi trà, trong lòng nghĩ ngợi về bệnh tình của thái tử, “Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Joseph ra đi, lúc đó chắc ta chịu không nổi…”. Đang nghĩ vẩn vơ, chợt cánh cửa bật mở và một nhà quý tộc bước vào, khuôn mặt không giấu nổi vẻ hoảng sợ.

“Thưa hoàng hậu! Dân chúng đang biểu tình! Họ rất phẫn nộ trước quyết định tăng thuế của hoàng gia!”

Antoinette chỉ gật đầu. Nàng nghĩ “Ừ nhỉ, tại sao ta không để ý đến điều này. Dân chúng căm ghét ta đến mức nào. Bổn phận của họ là phải đóng thuế. Đây là điều tất nhiên thôi. Chẳng lẽ họ muốn hoàng gia Pháp phải phá sản chắc?”. Sau đó nàng quay qua nói với ông ta “Bằng mọi giá, phải dập tắt các cuộc biểu tình. Ta cho phép ông dùng vũ lực như một biện pháp cuối cùng!”

Hoàng gia Pháp đang cực kì rối ren. Thái tử thì đang lâm trọng bệnh. Còn dân chúng thì suốt ngày cứ biểu tình. Ngọn lửa phẫn nộ trong lòng những người dân từ chỗ âm ỉ nay đã bùng cháy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

“Hãy giảm thuế cho chúng tôi, nếu hoàng gia Pháp còn biết thương người!”, một người phụ nữ tay bồng đứa trẻ, kêu gào “nếu tăng thuế chúng tôi biết lấy gì mà sống!”

Trước sức mạnh quần chúng, hoàng gia Pháp quyết định tái bổ nhiệm Necker là Bộ trưởng tài chính vào ngày 25 tháng 8. Dân chúng hò reo trên khắp các nẻo đường.

“Hoan hô! Cuối cùng hoàng gia Pháp đã quyết định nhượng bộ!”

* * *

Ngày 5 tháng 5 năm 1789, một ngày mở ra trang sử mới cho lịch sử nước Pháp.

Vua Louis quyết định triệu tập hội nghị ba đẳng cấp. Trong đó bao gồm đẳng cấp thứ nhất – quý tộc, đẳng cấp thứ hai – tăng lữ và đẳng cấp thứ ba – tầng lớp bình dân.

Khi vua Louis bước ra, tất cả các vị đại biểu đều reo mừng, họ hy vọng rất nhiều ở nhà vua về kết quả của hội nghị ba đẳng cấp.

Khi Antoinette bước ra, cả một căn phòng rộng lớn im lặng. Tất cả mọi người, thậm chí cả quý tộc và tăng lữ, đều im phăng phắc. Tất cả mọi người đều nhìn Antoinette bằng ánh mắt căm giận. Từ đó, nàng hiểu mình là người bị ghét nhất trong hoàng gia Pháp.

Ngày 4 tháng 6, Joseph đã trút hơi thở cuối cùng. Antoinette đã hoàn toàn sụp đổ về tinh thần. Hoàng gia thậm chí không còn tiền để tổ chức đám tang cho thái tử!

Ngày 17 tháng 6, quốc hội được thành lập. Nhà vua cực kì giận dữ vì ngài cho rằng mầm mống phản loạn sẽ xuất hiện từ đây.

Ngày 20 tháng 6, cửa phòng họp đã bị đóng kín. Các đại biểu bình dân hết sức tức giận. Thế nhưng, mọi việc không ngừng lại ở đó: họ kéo nhau đến sân tennis của nhà vua và tiến hành Lời tuyên thệ ở sân tennis. Tất cả các đại biểu xa lạ, đã ôm lấy nhau như những người anh em ruột thịt. Các thành viên thuộc giai cấp tăng lữ thậm chí còn gia nhập với họ.

Ngày 9 tháng 7, thành lập quốc hội lập hiến.

Tại Versailles, tình trạng hỗn loạn đã không ngừng tăng lên.

Một số quân đội thậm chí đã đứng về phía dân chúng và chống lại nhà vua.

* * *

Đêm ngày 14 tháng 7 năm 1789, một số người nhìn thấy các khẩu đại bác ở ngục Bastille đổi hướng chĩa về phía Paris. Dân chúng cực kì hoảng loạn.

“Đại bác ngục Bastille đang nã về phía chúng ta!”

“Hỡi anh chị em, hãy cùng nhau cầm vũ khí và đứng lên chiến đấu!”

Ngày 14 tháng 7 năm 1789. Một cuộc hỗn loạn đã xảy ra tại ngục Bastille. Dân chúng đã trèo lên các bức tường thành để tràn vào trong. Từ trên cao, đại bác liên tục nã vào dân chúng. Hàng ngàn người đã hy sinh. Hầu tước de Launay cùng thuộc hạ của ông đã bị bêu đầu và diễu hành trên đường phố.

Ngày 14 tháng 7 đã đi vào lịch sử nước Pháp, trở thành ngày quốc khánh của nước Cộng hoà Pháp ngày nay.

Sau đó, hầu tước LaFayette đã đảm nhiệm chức chỉ huy cảnh vệ quốc gia Paris, theo lời hoàng gia đàn áp dân chúng.

Tại hoàng cung Versailles. Các cuộc họp liên tiếp diễn ra một cách bí mật. Một người nói:

“Ở đây rất nguy hiểm! Tốt nhất nhà vua nên tìm đường trốn đi.”

Thế nhưng, vua Louis lắc đầu và nói: “Ta sẽ không trở thành một vị vua hèn nhát.”

Ông ta quay qua hầu tìm sự đồng tình từ Antoinette thế nhưng nàng cương quyết từ chối: “Chỗ của ta là chỗ của chồng ta.”

“Vậy thì chúng ta sẽ ở lại Versailles này vậy, mặc dù việc làm này thực mạo hiểm,” vua Louis nói.

“Ta muốn nhìn thấy tất cả các quý tộc rời cung trước. Cần phải đảm bảo tính mạng cho họ,” Antoinette nói.

Tất cả các quý tộc, kể cả những người ở trong thân tộc của vua Louis đều lên đường.

“Tạm biệt hoàng hậu!” phu nhân Poglinac nói.

“Không có gì, ta hy vọng bà lên đường bình an.” Antoinette bịn rịn.

Rồi thêm nhiều cuộc chia tay nữa, phần lớn trong số họ đều lo lắng cho nàng…

“Xin hoàng hậu hãy ở lại bình an.”

“Cám ơn khanh.” Antoinette chỉ nói vậy.

Hoàng cung Versailles trở nên trống vắng hơn bao giờ hết. Tất cả mọi người đã ra đi. Những kẻ đã từng ăn sung mặc sướng, đã từng vui đùa trong những tháng ngày Antoinette còn tràn đầy quyền lực, được dân chúng yêu mến… Antoinette cảm thấy cô đơn. Nàng thong thả bước trong khu vườn Versailles, hình dung chỗ này trước đây thường tổ chức các bữa tiệc ngoài trời, chỗ này mọi người thường tổ chức đua ngựa… Tất cả giờ đây yên tĩnh làm sao! Nhưng đây là sự yên tĩnh trước một cơn bão tố.

Có tiếng sột soạt, nàng quay qua, Fersen đứng đó, vẫn đôi mắt sáng như ngày nào. Antoinette cứng cả người không nói nên lời. “Fersen… Fersen…”

Nhưng chàng không nói nhiều, chàng chỉ nói “Ta quay lại đây là để cùng nàng đối diện với bão táp. Ta đã từng hứa như thế và sẽ không bao giờ thất hứa!”

Antoinette sung sướng sà vào vòng tay của Fersen. Có chàng bên cạnh, nàng cảm thấy vững tin hơn để đối chọi với cơn giông tố phía trước.

Cả đất nước Pháp đang sục sôi. Quyền lực của nhà vua đang bị lung lay và số phận của Antoinette long đong hơn bao giờ hết.

(Còn tiếp)
Về Đầu Trang Go down
congthanh
Member
Member
congthanh


Tổng số bài gửi : 138
Registration date : 19/11/2007

[Non-HP] Marie Antoinette Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Non-HP] Marie Antoinette   [Non-HP] Marie Antoinette Icon_minitimeSat Dec 01, 2007 10:08 pm

Chương 8: Đêm kinh hoàng

Ở Paris, tình trạng thiếu lương thực vẫn tiếp tục. Thế nhưng, tại Versailles, Antoinette vẫn cho tổ chức một bữa tiệc linh đình để chiêu đãi những vị tướng lĩnh sắp sửa ra trận. Vì vậy, những người dân Paris, mà phần lớn là phụ nữ, hết sức căm giận.

Ngày 5 tháng 10 năm 1789…

Lúc này, vua Louis vẫn đang mải mê săn bắn. Thế nhưng vì có người đến báo tin cho vua rằng có bạo loạn nên cuộc săn bắn bị bỏ dở nửa chừng. Tại hoàng cung Versailles, khi đang uống trà cùng em gái vua là Elizabeth, Antoinette cũng hết sức bất ngờ khi được cấp báo tin này.

Buổi chiều hôm đó trời mưa tầm tã. Thế nhưng thời tiết xấu không thể nào ngăn cản được đoàn người đang ùn ùn tiến về cung điện Versailles. Cơn nóng giận cộng với cái đói hoành hành khiến không gì trên đường đi có thể ngăn cản bước chân họ. Mọi người thét lớn:

“Mụ ngoại bang kia, hãy đợi đấy!”

“Chính ta sẽ là người giết hoàng hậu. Trong khi chúng ta đang đói thì mụ lại nhởn nhơ trong cung điện mở tiệc thế kia!”

“Mụ người Áo bất nhân! Khi người ta đến xin bánh mì lại còn dám nói ‘Nếu ở đây không có bánh mì thì cho họ ăn bánh kem’!”

Tất cả mọi người trong hoàng cung Versailles đều đang rối như tơ vò. Đoàn người tiến càng lúc càng gần đến hoàng cung.

“Chạy mau đi, thưa hoàng hậu!”, Fersen cùng một số người khác nói.

“Không, chỗ ở của ta là chỗ ở của chồng ta. Ta không thể bỏ nơi đây mà đi chỉ vì một đám phụ nữ!”, Antoinette cương quyết.

“Thế nhưng, dân chúng đã buộc tướng Lafayette phải chỉ đường cho họ! Họ thậm chí còn mang theo vũ khí nữa! Hoàng hậu hãy chạy mau!”, Fersen thét, đã hết kiên nhẫn.

“Vậy thì… Chúng ta hãy mau chạy khỏi nơi đây!” Antoinette nói.

Thế nhưng tất cả đã quá muộn. Tiếng gào thét của mọi người vang vọng mỗi lúc một gần. Đoàn người ùn ùn tiến tới, chặn chiếc xe ngựa mà Antoinette thường dùng để ra vào Versailles:

“Chặn xe ngựa lại! Đừng để chúng thoát!”

Biết đường đã cùng, Antoinette quyết định: “Thôi, bảo họ đừng chuẩn bị đồ đạc nữa. Tất cả đã quá trễ rồi.”

Fersen nói: “Nhưng nếu nàng ở đây thì dân chúng sẽ giết nàng mất!”

Antoinette trả lời: “Lúc này đây, điều cần thiết nhất ở một hoàng hậu là sự dũng cảm, dám đương đầu với cái chết. Mẹ em đã từng dạy em như thế. Vì vậy em quyết định… không rời khỏi nơi đây…”

Thế nhưng, rốt cuộc họ đã không xông vào hoàng cung Versailles mà chỉ bao vây hoàng cung suốt đêm. Đây có lẽ là do lệnh của tướng Lafayette.

* * *

Cho tới khoảng bốn giờ sáng, tiếng động càng lúc càng lớn dần. Mọi người đã bắt đầu xông vào hoàng cung.

Ngồi trong phòng ngủ, tâm trạng Antoinette không yên. Nàng đã thức trắng đêm đó. Không khí vừa ồn ào do âm thanh của náo loạn vừa im lặng một cách đầy chết chóc. Căn phòng lờ mờ tối… Chỉ có thể nghe âm thanh của lửa cháy tí tách trong lò sưởi và tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ để trên bàn.

Tích tắc… Tích tắc… Kim đồng hồ nhích dần tới số 4. Trời vẫn tối đen như mực nhưng âm thanh của đoàn người thì vẫn lớn dần. Họ đã phá cánh cổng của hoàng cung Versailles và xông vào. Lúc này đây, họ đang ở rất gần Antoinette.

Antoinette đang lo sợ, không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo thì bỗng nghe tiếng “xoảng!”. Có vẻ như mọi người đã vào đến tầng dưới cùng của lâu đài. Họ đang phá vỡ mọi thứ: đèn chùm, bàn ghế… Thêm nhiều tiếng động nữa vang lên. Có vẻ như nhiều đồ vật đã bị phá huỷ cho bõ tức.

Có tiếng gõ cửa. “Rầm rầm rầm! Rầm rầm rầm!”

Em gái quốc vương, Elizabeth, run rẩy ra mở cửa và hỏi “Có chuyện gì vậy?”

Một sĩ quan cận vệ, mặt mày đầu máu thảng thốt: “Dân chúng đang xông vào hoàng cung! Họ sẽ giết bà. Xin hãy cứu lấy hoàng hậu!”

Antoinette không thể nằm yên trên giường nữa. Lúc này nàng mới xuống và nói với em chồng:

“Chúng ta sẽ sang phòng của bọn trẻ xem thế nào. Bình tĩnh, Elizabeth!”

“Vâng.”

Thế nhưng, Elizabeth la lên: “Cửa không thể mở được!”

Antoinette cùng Elizabeth hoảng hốt. Họ đập cửa, dùng mọi cách hòng mở cánh cửa ra.

“Ai đó hãy mở cửa ra! Có ai không giúp tôi với! Mở cửa ra! Mở cửa ra!”, Antoinette thét.

Cánh cửa bật mở, hai đứa con tội nghiệp của nàng, là Therese và Charles, lao ra.

“Mẹ ơi!” Charles oà khóc.

“Ôi con tôi!” Antoinett vội vàng ôm hai con.

Dân chúng đang đứng trước cửa phòng Antoinette. Đứng ngoài hành lang. Đứng ở dưới sân. Nơi đâu cũng tràn ngập người. Ai ai cũng đều mang theo vũ khí: súng, rìu, liềm, khuôn mặt đằng đằng sát khí.

“Hãy lôi mụ ta ra ban công! Tất cả mọi việc như thế này đều do mụ ta mà ra!”

“Hãy lôi hoàng hậu ra để xem khuôn mặt mụ ta trơ trẽn đến thế nào!”

“Sói mẹ của nước Áo Marie Antoinette!”

Antoinette giận run người. Nàng không ngờ tên mình bị mọi người đem ra bêu riếu đến mức như thế, “dân chúng…”

Không, nàng không thể ở trong phòng hoài như vậy được. Dân chúng có mặt khắp nơi. Vả lại nàng cần phải trấn an mọi người. Nếu cứ nấp trong phòng thì sẽ mang tiếng là người hèn nhát.

Antoinette, hiên ngang tiến ra, mặc cho vua Louis, Fersen cùng mọi người ngăn cản.

“Xin hoàng hậu đừng ra ngoài! Dân chúng sẽ bắn người mất!”

“Không! Ta phải đi ra.”

Đã nói là làm. Nàng mở cửa bước ra ngoài ban công. Tiếng ồn bây giờ đã to đến mức cực đại. Mọi người ai cũng chỉ tay lên ban công, nơi Antoinette đang đứng. Có người thậm chí đã giương súng ra.

“Bắn mụ ta đi! Con chó của nước Áo!”

Thế nhưng, thật bất ngờ, Antoinette đã cúi chào toàn bộ thần dân nước Pháp. Động tác thanh thoát nhưng hiên ngang, toát lên phong thái của một bậc quân vương.

“Thật dũng cảm.” Mọi người nói, “thật xứng đáng làm hoàng hậu nước Pháp.”

Mọi người đồng thanh hô to “hoàng hậu vạn tuế!”, “Xin lỗi vĩ đã quấy rầy người!”…

Lúc này, hình ảnh Antoinette hiện ra thật hiên ngang, một vị hoàng hậu dũng cảm, không sợ cái chết…

Lần đầu tiên Antoinette cảm thấy hoảng sợ trước thần dân của chính mình. Nàng cảm thấy hối hận vì trước đây đã không chịu nghe lời mẹ dạy, đã lãng quên trách nhiệm của mình. Cái giá phải trả quá đắt. Vừa quay trở lại vào phòng, Antoinette mất hết toàn bộ sức lực, nàng khuỵu xuống, ôm lấy hai con của mình mà khóc nức nở.

(Còn tiếp)
Về Đầu Trang Go down
congthanh
Member
Member
congthanh


Tổng số bài gửi : 138
Registration date : 19/11/2007

[Non-HP] Marie Antoinette Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Non-HP] Marie Antoinette   [Non-HP] Marie Antoinette Icon_minitimeSat Dec 01, 2007 10:10 pm

Chương 9: Mái tóc trắng

Sau sự kiện dân chúng xông vào cung điện Versailles ngày 5 tháng 10 năm 1789, hoàng gia bị buộc phải rời khỏi Versailles.

“Vĩnh biệt tất cả những tháng ngày tuyệt vời… nơi đó, ta đã cùng bao nhiêu người hưởng vinh hoa phú quý. Giờ đây tất cả đang rời khỏi tầm tay ta. Thật không ngờ hoàng hậu của một đất nước lại có ngày phải rời khỏi nơi ở của chính mình!”, Antoinette im lặng suy nghĩ. Chiếc xe ngựa vẫn chạy, băng qua những hàng cây, bỏ lại phía sau cung điện Versailles cùng hình ảnh một Marie Antoinette, một thời sống sung sướng xa hoa…

“Vĩnh biệt, vĩnh biệt tất cả!” Antoinette tuyệt vọng nghĩ.

Sau đó, cả hoàng gia phải chuyển đến cung điện Tuileries cũ kĩ. Dọc đường, dân chúng reo hò, nhưng không phải là tiếng reo hò chúc tụng như ngày nào, mà là những lời hân hoan vì đã dồn cả hoàng gia vào tình cảnh khốn đốn. Antoinette phải trả giá cho tất cả những lỗi lầm mà nàng đã gây ra.

Cung điện mục nát. Bàn ghế nằm chỏng chơ, mạng nhện phủ đầy. Thế nhưng, đối với vua Louis XVI thì nhiêu đó đã là quá đủ. Sau một chặng đường dài, giờ đây ông chỉ muốn được ngả lưng, được ngủ yên giấc…

Thế nhưng Antoinette lại quyết không chấp nhận tình cảnh này. “Ta sẽ tìm mọi cách để đập tan cuộc cách mạng này!”, nàng nghĩ. “Địa vị phải là của ta. Bọn dân đen đang cậy thế làm tới. Không, là một hoàng hậu, ta nhất quyết không chịu thua!”, nàng cương quyết với chính mình. Vậy mà Antoinette lại không một lần nghĩ rằng đất nước đang cần phải đổi mới, chế độ quân chủ đã đến hồi suy tàn. Không ai có thể ngăn cản được ý Chúa.

* * *

Những ngày ở cung điện Tuileries thật là buồn tẻ. Antoinette nghĩ mình có thể chán chết đi được nếu không có Fersen, một người tình chung thuỷ, ở bên cạnh để nàng có thể tâm sự. Fersen hỏi Antoinette, lòng anh cảm thấy xót xa khi người yêu của mình phải lâm vào hoàn cảnh cùng cực như vậy.

“Ta có thể làm tất cả để cho nàng được hạnh phúc! Bây giờ nàng cần gì cứ nói ở ta…”

Vậy mà Antoinette chỉ lắc đầu và nói: “Thiếp chỉ cần có chàng ở bên cạnh mà thôi,” mắt nàng ngấn nước, “hãy ở bên thiếp nhé Fersen, hãy giúp thiếp vượt qua khó khăn này…”, rồi nàng nhìn thẳng vào mắt Fersen, “giờ đây thiếp đã phải trả giá tất cả những lỗi lầm do mình gây ra. Thiếp thực sự rất hối hận…”

* * *

Tuy đã rời Versailles, sống trong điều kiện thiếu thốn mọi bề nhưng quốc vương Louis XVI và hoàng hậu Marie Antoinette vẫn phải chủ trì những cuộc họp. Họ phải tiếp đón những người là đại diện của dân chúng. Rất nhiều cuộc họp đã được tổ chức một cách bí mật tại phòng riêng của Antoinette. Thậm chí trong đó có cả kế hoạch đào tẩu ra nước ngoài. Antoinette nói với mọi người:

“Tốt nhất là chúng ta nên chạy đến Montmedy, khi đó anh trai thần thiếp là hoàng đế Áo sẽ cho quân đến giúp đỡ chúng ta.”

Tất cả mọi người đều gật đầu. Họ cho rằng đấy là địa điểm an toàn nhất. Thế nhưng ai cũng bó tay không biết phải rời khỏi cung Tuileries bằng cách nào để không bị phát hiện. Fersen quyết định sẽ giúp đỡ vua và hoàng hậu chạy thoát một cách an toàn. Antoinette hết sức cảm động:

“Cám ơn chàng, Fersen.”

Vua Louis cũng hết sức cảm kích: “Xin cám ơn ngài đã tìm mọi cách giúp đỡ ta.”

Ngày chạy trốn được ấn định là ngày 20 tháng 6 năm 1791.

Thời gian dường như càng lúc càng chạy nhanh. Antoinette không dám nghĩ điều gì sẽ xảy ra nếu chẳng may cuộc chạy trốn thất bại. Fersen mới động viên nàng: “Hãy can đảm lên, tính mạng của quốc vương và của bọn trẻ đang nằm trong tay nàng đấy!”

* * *

Đêm 20 tháng 6 năm 1791, tới giờ hẹn, Antoinette mới chạy về phòng hai con mình. Nàng khẽ gõ cửa, lòng dạ hoang mang cực độ, như thể trái tim đã thất lạc đâu đó rồi. “Marie Therese! Charles! Các con!”

Cánh cửa phòng mở ra, Marie Therese đã sẵn sàng, còn Charles thì đang trong một bộ dạng khá kì quặc: cậu bé hoá trang thành một tiểu thư. Charles vùng vằng: “Tại sao con lại phải mặc bộ váy vướng víu này?”, Elizabeth mới trả lời: “Chúng ta đi dự vũ hội hoá trang ấy mà.”

Cung điện Tuileries vắng vẻ về đêm. Antoinette dắt con ra xe trước. Sau đó nàng quay trở lại tiếp tục công việc tiếp khách. Đến 11 giờ đêm, cả vua và hoàng hậu mới tiến ra cỗ xe ngựa đỗ tại một góc đường.

Fersen trong vai người đánh xe. Vừa gặp Antoinette, chàng nói: “Mừng nàng đến nơi bình an.” Antoinette cảm động, chẳng biết nói gì hơn.

Nhận thấy mình đã để mất quá nhiều thì giờ, Fersen nhắc nhở “Thôi bây giờ chúng ta lên đường.”

Chiếc xe ngựa chạy nhanh. Đêm dần dần trôi. Những người tham gia cuộc đào thoát này gồm có: Vua Louis XVI và hoàng hậu Marie Antoinette, Elizabeth – em gái đức vua, hoàng tử, công chúa và phu nhân chuyên chăm sóc dạy dỗ thái tử. Ai ai cũng trong tâm trạng bồn chồn, không biết cuộc chạy trốn này có thành công hay không. Ai cũng mong đêm thật dài. Thế nhưng màn đêm dần dần tan biến…

Xe đi được một đoạn, Fersen đề nghị mọi người xuống xe để thay những con ngựa khác khoẻ hơn. Vua Louis mới nói: “Cám ơn bá tước Fersen, ngài đã hết lòng giúp đỡ gia đình ta, nhưng ta không muốn bất kì ai phải đổ máu vì mình nữa. Hãy quay về đi, nhớ bảo trọng. Tạm biệt, bạn của ta…”

Cả Antoinette và Fersen đều hết sức bất ngờ vì giây phút chia ly lại đến đột ngột và nhanh chóng thế. Trước mặt quốc vương, họ không thể biểu lộ tình cảm với nhau được. Họ bèn nhìn nhau lần cuối. Tất cả những hình ảnh đều nhoè đi qua làn nước mắt… Những kỉ niệm êm đẹp một thời của hoàng hậu Pháp Marie Antoinette và bá tước Thuỵ Điển Hans axel von Fersen, dường như vẫn còn hiện rõ mồn một.

“Fersen ơi. Cuối cùng, cả hai chúng ta đều không thể vượt qua được rào cản của giai cấp và những định kiến của mọi người để đến với nhau. Nếu có duyên, thiếp xin đợi chàng ở một kiếp khác. Hy vọng ở kiếp sau, trên thế giới này không còn một thế lực nào có thể giết chết tình yêu của chúng ta được!...”

* * *

Xe băng qua những đồng cỏ xanh rờn, những rừng cây tươi tốt bạt ngàn. Louis và Antoinette lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Xe đã vượt ra khỏi Paris từ lâu. Họ nghĩ rằng, bây giờ, cho dù mọi người có phát hiện hoàng gia chạy trốn thì cũng phải bó tay, chẳng tài nào đuổi kịp nữa!

Bảy giờ sáng. Ở cung điện Tuileries. Mọi người đang nháo nhào cả lên vì chẳng ai thấy vua và hoàng hậu đâu cả, ngay cả hoàng tử và công chúa cũng biến mất. Họ biết ngay vua và hoàng hậu đã bỏ trốn sang nước ngoài. Một cuộc họp đã được triệu tập ngay. Mọi người quyết tâm bắt giữ cả gia đình quốc vương vì hành động bỏ trốn hèn nhát này.

Do sơ xuất nên vua Louis XVI đã để lộ dấu vết. Lần theo những dấu vết đó, quân đội bắt đầu lần ra những tuyến đường ở biên giới.

Lại nói đến xe của vua Louis XVI, lúc này đang đi qua một khu dân cư. Những người dân nghèo hèn rách nát xúm đen xúm đỏ quanh cỗ xe.

“Chà, chiếc xe ngựa đẹp quá. Chủ nhân của nó là ai nhỉ?”

“Chắc là bọn quý tộc đào tẩu ra nước ngoài ấy mà.”

Antoinette hết sức hoang mang khi mọi người bắt đầu xôn xao, thắc mắc. Nàng ra lệnh cho người đánh xe chạy càng nhanh càng tốt.

Thế nhưng, hành động bỏ trốn của vua và hoàng hậu đã không thoát khỏi con mắt của một số người. Họ quyết định bám theo cỗ xe khả nghi kia.

Cho đến đêm ngày 21 tháng 6 năm 1791. Tại Varennes…

“Xe kia, hãy đứng lại cho chúng tôi kiểm tra giấy tờ!”. Một người thét lớn.

Những người trên xe cực kì hồi hộp hoảng sợ. Chỉ có hai đứa trẻ là vô tư ngủ.

“Xin hãy cho chúng tôi xem giấy tờ!”, một người nói khi cánh cửa xe bật mở.

Antoinette đưa cho người đàn ông đó tờ giấy hộ chiếu. “Hãy nhanh lên nhé, chúng tôi đang gấp lắm!”

Thế nhưng, lời người đàn ông đó sắc như dao cạo: “Đây chính là gia đình quốc vương đang trốn sang nước ngoài! Lập tức bắt giữ họ!”

Antoinette cãi lại: “Đừng có ẩu. Chúng tôi có giấy tờ đàng hoàng.”

“Nhưng con người là giả mạo, chính các người đã cải trang. Chính là gia đình quốc vương, ta con lạ gì nữa.”

Biết không thể nào tránh khỏi, Antoinette thét lớn: “Hãy đánh cho xe ngựa chạy đi!”

Thế nhưng quá muộn: ông ta đã bước lên xe. Tình thế đã như thế này thì có làm gì cũng vô ích mà thôi. Biết vậy nhưng Antoinette vẫn cố thét:

“Đừng có lôi thôi, chúng tôi có giấy tờ thì hãy để chúng tôi đi!”

“Biết ngay mà. Với cái chất giọng này thì đủ để ta xác định đây là hoàng hậu Marie Antoinette.”

Dân chúng lúc này đã túa ra, đứng quanh cỗ xe. Họ xì xầm bàn tán:

“Gia đình quốc vương đấy!”

“Gia đình quốc vương à? Họ làm gì ở đây vậy? Chẳng lẽ chạy trổn?”

Mọi việc đã vở lở. Dân chúng đều biết hết. Đêm đó, họ đốt đuốc kéo đến nhà thị trưởng Varennes, nơi gia đình Antoinette nghỉ chân ở đó.

“Chính là gia đình quốc vương đấy! Chính là con mụ bất nhân và lão mập đấy!”

”Bắn chết chúng đi! Khỏi nói nhiều”

“Thứ đồ quốc vương hèn nhát, dám bỏ đất nước để tìm an lành cho mình…”

* * *

Ở trong nhà của thị trưởng, nhưng cả hoàng gia đều không tránh khỏi những tiếng chửi rủa của dân chúng. Hai đứa trẻ vẫn đang ngủ say. “Tội nghiệp các con tôi, chúng đã phải trải qua một chặng đường mệt mỏi,” thậm chí ngay cả lúc này Antoinette vẫn không thôi nghĩ đến những đứa con của mình.

“Đi về ngay! Đừng có lôi thôi nữa!”, mọi người hét.

“Quốc vương, ngài đã thấy đó. Một khi họ đã nói thế thì tôi không đảm bảo được điều gì. Xin ngài hãy về thôi.”

“Thôi được. Ta về…”

Antoinette đành phải đánh thức những đứa con thân yêu của mình dậy. Lại tiếp tục một cuộc hành trình khác, tồi tệ hơn vạn lần. Trên đường ra tới chỗ xe ngựa, họ bị dân chúng phỉ nhổ. Biết bao nhiêu lời cay độc được thốt ra.

“Đồ nhà vua chết tiệt, đồ mụ ngoại quốc bất nhân, chết đi cho dân chúng nhờ!”

“Đồ phản bội đất nước. Bọn mi là một lũ hèn hạ. Liệu mà quay về hoàng cung đi!”

Hoảng sợ, thằng bé Charles oà khóc. Antoinette đành phải dỗ dành: “Charles, hãy nắm lấy tay mẹ nào.” Đột nhiên một người nào đó chửi ngay vào mặt Antoinette “Thứ đồ con hoang của Fersen. Mi với tên khốn đó đã làm dân khổ!” Antoinette quay lại nhìn, dân chúng ném đá, xông vào xé váy nàng.

“Có ai cứu tôi không! Ai cứu!”

Mãi đến khi có một người can: “Thôi, chúng ta hãy để họ đi nào”, Antoinette mới được yên thân mà bước lên xe ngựa. Sau lưng vẫn là những tiếng hò reo của dân chúng, “Hoan hô! Quốc vương đã phải quay về rồi!”, những lời chửi rủa đầy thống hận “hãy giết chết chúng đi!”, “đồ ngoại bang! Đồ phản bội đất nước!”

Lại năm ngày mệt mỏi quay về Paris. Có thể nói đây là một chuyến hành trình địa ngục. Dọc đường họ đã phải nghe những câu chửi mắng xối xả của dân chúng. Đến khi quay về cung điện, tình hình còn tệ hơn: mọi người đang “tiếp đón” họ bằng thái độ lạnh lùng và ánh mắt căm giận.

“Chúc mừng hoàng thượng đã có chuyến đi tuyệt vời.”

Một cung nữ tiến đến gần Marie Antoinette và hỏi: “Hoàng hậu, người làm sao thế?”

Antoinette chưa hiểu chuyện gì xảy ra bèn tới gần tấm gương. Mặt mày nàng đã bị mọi người làm cho xây xát, bầm tím, tay chân bị thương cả, họ đã ném đá… Nhưng khi nàng tháo nón ra, một chuyện còn kinh khủng hơn gấp nhiều lần: Mái tóc nàng, trước đây có màu vàng óng rực rỡ, nay đã biến thành một màu trắng. Những sự kiện khủng khiếp trong mấy ngày qua đã khiến nàng già hẳn đi. Không thể nhận ra một Marie Antoinette lộng lẫy xinh đẹp ngày nào nữa.

“KHÔÔÔNG…!!!”, nàng ôm đầu mình, gục trước gương và gào khóc thảm thiết. “Lạy Chúa, sao người nỡ trừng phạt con như vậy?”

Lại thêm nhiều chuyện xảy ra. Bạo loạn vẫn xảy ra hằng ngày. Dân chúng dường như đã căm ghét triều đình Pháp, đặc biệt là Antoinette quá mức rồi, dường như không thể nào căm giận hơn nữa, nhất là sau vụ đào tẩu thất bại vừa rồi.

“Antoinette! Có ngon thì chường cái mặt của ngươi ra cho bọn ta xem!”

“Các ngươi đừng hòng khiến ta phải nhỏ một giọt nước mắt!”, Antoinette tức tối nghĩ.

Từ đó trở đi, cả hoàng gia Pháp phải sống trong sự canh gác cẩn mật của quân đội. Nhất cử nhất động của Antoinette đều có người theo dõi, nếu không theo dõi công khai thì cũng theo dõi bí mật. Mọi người tuyệt đối không để hoàng gia chạy trốn thêm một lần nữa.

(Còn tiếp)
Về Đầu Trang Go down
congthanh
Member
Member
congthanh


Tổng số bài gửi : 138
Registration date : 19/11/2007

[Non-HP] Marie Antoinette Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Non-HP] Marie Antoinette   [Non-HP] Marie Antoinette Icon_minitimeSun Dec 02, 2007 10:40 pm

Chương 10: Cái chết của Marie Antoinette

Giữa giai cấp tư sản và giai cấp vô sản, hai giai cấp kiên quyết chống lại chế độ quân chủ, bắt đầu xuất hiện mâu thuẫn. Giai cấp tư sản e sợ giai cấp vô sản sẽ làm thiệt hại quyền lợi của họ. Ngày 17 tháng 7 năm 1791, tư lệnh Lafayette, trước đây theo quân triều đình, nay đã về giai cấp tư sản, lệnh bắn những người dân lao động vốn theo vô sản làm chết khoảng 50 người. Ban đầu ông chỉ ra lệnh bắn chỉ thiên để cảnh cáo đám đông, sau đó thấy dân chúng vẫn xông tới nên ông cho đàn áp thẳng tay. Vậy là một cuộc giao tranh đẫm máu xảy ra tại quảng trường Champ de Mars.

Sau đó, chiến tranh Pháp-Áo nổ ra vào ngày 20 tháng 4 năm 1972. Với cục diện này, chiến tranh là điều không thể ngăn cản để nó đừng xảy ra. Hơn nữa, sau đó Phổ liên minh với Áo. Sự kiện này được gọi là “chiến tranh cách mạng Pháp.”

Nhân dân nhanh chóng tham gia các đội quân cách mạng, lên đường ra mặt trận để bảo vệ tổ quốc. Một sĩ quan Pháp tên là Claude Joseph Rouget de Lisle đã thức trắng đêm để sáng tác bài hát mang tên “La Marseillaise” (Vệ binh thành La Marseillaise), ban đầu mang tên “Chant de guerre pour l'armée du Rhin” (Hành khúc quân Rhin).

“…Hãy để cho dòng máu nhơ bẩn
Tưới đẫm những luống cày của chúng ta!”

Trước những biến động này, vào ngày 13 tháng 8, hoàng gia đã bị bắt làm tù binh và phải chuyển vào trong tháp Temple để sống.

Ngày 1 tháng 10 năm 1791, quốc hội giải tán. Tiếp theo đó là việc thành lập nền cộng hoà thứ nhất. Vua Louis XVI bị buộc phải thoái vị. Sau đó ông bị đưa ra xét xử. Các đại biểu đồng ý việc tử hình Louis XVI. Tổng số phiếu chống và phiếu thuận chỉ chênh nhau một phiếu. Sau đó, vua Louis bị buộc phải cách ly ra khỏi gia đình, ông chỉ được gặp gia đình một ngày trước khi xử chém.

“Hu hu hu… Không! Tại sao chàng phải chết…?”, Antoinette ôm cổ chồng mà khóc nức nở.

“Hu hu… phụ hoàng ơi…”, Therese và Charles kêu khóc thảm thiết.

Khung cảnh diễn ra thực bi thương. Trong một căn phòng nhỏ, có một người đàn ông tội nghiệp đứng giữa, những người thân vây quanh và kêu khóc. Quang cảnh đó thương tâm đến nỗi, những người lính đứng gác cửa cũng không cầm được nước mắt!

“Thôi, nàng đừng khóc nữa.” Vua Louis dỗ dành vợ.

“Xin chàng đừng chết! Từ giờ trở đi, thiếp sẽ không bao giờ gặp Fersen nữa! Xin chàng đừng chết! Chúa ơi, sao người nỡ đối xử với con như thế này?” Antoinette cảm thấy choáng váng một cách khủng khiếp. Cả thể xác lẫn tâm hồn đều đau đớn rã rời. Nàng chẳng thế làm gì hơn là quỳ xuống đất, dang hai tay ra, ngửa mặt lên trời mà than khóc.

Một nhóm người từ ngoài cửa bước vào, họ nhìn Antoinette than khóc và lạnh lùng:

“Đã hết thời gian. Vui lòng mọi người tránh ra.”

Antoinette quỳ xuống dưới chân họ:

“Tôi xin các người! Xin các người đừng giết chồng tôi! Đó là tội lỗi của tôi, xin hãy trừng phạt tôi đi!”

Nhưng họ chẳng thèm đếm xỉa gì đến Antoinette, một người đã từng là hoàng hậu nước Pháp. Họ còng tay Louis lại và dẫn ông đi. Charles vội chạy theo và nắm áo một người trong số họ: “Xin các ông hãy dắt tôi theo. Tôi sẽ van xin họ đừng giết cha tôi. Làm ơn…!!!”, họ đẩy thằng bé ra.

Thấy con trai mình khuôn mặt đẫm nước mắt, Louis không khỏi xót xa. Ông bật ra tiếng nấc đã cố kìm nén nãy giờ.

“Nín đi con… Ta rất yêu quý mọi người… Cái chết của cha là do ý của Chúa, vì thế con không được báo thù cho cha, rõ chưa?”, ông cúi xuống đứa con trai đang khóc nức nở “hãy thề với cha điều đó đi.”

Charles oà khóc: “Vâng! Con xin thề!”. Thằng nhóc chạy tới ôm chầm lấy Louis. Dường như những người canh giữ Louis cũng mủi lòng trước tình cảnh này nên họ vội vàng kéo Charles ra khỏi cha nó.

“Nín đi, Charles…”, Antoinette dỗ dành Charles, nhưng bản thân nàng cũng đang đau đớn cực độ, khuôn mặt đầm đìa nước mắt.

Mọi người, Antoinette, Therese, Charles và Elizabeth, em gái Louis, vẫn không thôi than khóc, ngay cả khi người ta giải Louis đi mất rồi.

Ngay sau đó, những thành viên cuối cùng của hoàng gia bị giam trong ngục. Một cuộc sống khổ cực thiếu thốn trăm bề. Trong căn phòng nhỏ bé đó có hai người đàn bà, một cô bé và một thằng nhỏ. Elizabeth rất mau nước mắt, Antoinette phải dỗ dành mãi. Thế nhưng, thậm chí đến cả Antoinette cũng không thể không rơi nước mắt mỗi khi em chồng mình khóc. Trong tình cảnh này, chỉ cần một người yếu đuối, là đủ để khiến cho những người khác suy sụp tinh thần theo.

Chưa bao giờ Antoinette cảm thấy ân hận như ngày hôm nay. Trước đây chưa bao giờ nàng thổ lộ tình cảm của mình với Louis. Giữa nàng và Louis đã tồn tại một tình yêu, điều đó là có thật. Thế nhưng nàng lại không nhận ra điều đó mà lại mải mê đi tìm kiếm một tình yêu vô vọng với Fersen… Thậm chí đến khi Louis chết, nàng cũng không được nhìn mặt chồng lần cuối. Thật đau đớn làm sao!

* * *

Ngày 21 tháng 1 năm 1793, buổi hành quyết Louis được bắt đầu.

Ngồi trong ngục, tâm trạng của Antoinette rối bời. Therese và Charles thì cứ khóc mãi. Còn nàng và Elizabeth thì cũng chẳng còn nước mắt để khóc nữa. Antoinette có cảm tưởng như mình đang đắm chìm trong một cơn ác mộng. Nàng vùng vẫy, mong tìm ra một người nào đó đánh thức mình. Nàng gần như không chấp nhận sự thật là chồng nàng sẽ bị hành quyết. Hai tai nàng hình như đã điếc, hai mắt nàng hình như đã mù rồi.

Ngay từ sáng sớm, người dân đã tụ tập quanh chiếc máy chém ở quảng trường cách mạng. Họ muốn được tận mắt nhìn thấy đầu của kẻ phản bội tổ quốc rơi xuống.

“Nhìn kìa. Lão vua mập ú đã ra rồi,” mọi người kháo nhau khi thấy vua Louis bị giải ra.

Louis bước lên máy chém một cách đường hoàng. Có lẽ ông muốn chứng tỏ mình đã là một vị quân vương thì phải chết một cách như vậy.

“Hỡi dân chúng. Ta sẽ không hề căm hận những kẻ đã ganh ghét, hãm hại ta. Ta sẽ cầu Chúa thứ tội cho họ. Chỉ mong rằng máu ta đổ xuống sẽ mang lại cho nước Pháp một nền hoà bình,” trong những giây phút cuối cùng, Louis đã hiên ngang nói thế. Tuy nhiên tiếng trống, âm thanh ồn ào của đám đông đã át mất tiếng nói của ông.

Rồi Louis nằm lên bàn chém, đặt đầu mình vào cái lỗ vừa đúng với cổ người. Giây phút đó cuối cùng đã đến. Người dân nín thở chờ đợi. Tiếng trống vừa dứt thì lưỡi dao rơi xuống. Người ta giương đầu Louis, dân chúng reo mừng.

“Cách mạng Pháp muôn năm!”

Ở trong ngục, nghe những tiếng reo hò đó, Antoinette mới thức tỉnh. Một giọng nói vang lên trong đầu Antoinette: “Chồng nàng đã chết”. Nàng biết rằng mình sẽ không còn được nhìn thấy giọng nói và khuôn mặt tươi cười của Louis nữa. Thế giới này đổi thay nhanh chóng quá. Từ một nữ hoàng, nàng trở thành một tù nhân, từ một phụ nữ đã có chồng, nay nàng đã trở thành một quá phụ.

Antoinette quỳ xuống bên cạnh Charles, hôn bàn tay vẫn còn đang run rẩy của con trai:

“Louis XVII thiên tuế!”

Trong ngục tối, chỉ có hai đứa con thân yêu và cô em chồng là những người mang niềm an ủi tới cho Antoinette. Vậy mà, những điều an ủi nhỏ nhoi đó cũng bị tước mất vào ngày 1 tháng 8, khi Antoinette bị buộc phải cách li ra khỏi Marie Therese, Charles và Elizabeth.

“Bà phải đi ra,” người cai tù có khuôn mặt tiều tuỵ nói với Antoinette, lúc này đang gào khóc và van xin hết mực.

“Không bao giờ! Tôi không muốn phải rời xa họ!”, nàng gào lên, ôm lấy Charles. Thế nhưng thằng bé lại bị họ kéo ra ngoài bằng một sức mạnh không gì có thể tả nổi. Antoinette đau đớn khi nhìn thấy đứa con trai mình tuột ra khỏi vòng tay.

“Charles! Charles! Charles! Charles! CHARLES!”, Antoinette chạy theo, nhưng những cai tù đã đẩy nàng ngã nhào.

“Tại sao các người lại nhẫn tâm vậy! Tại sao các người lại đang tâm làm điều ấy?”, lúc này nước mắt đã ướt đẫm áo Antoinette. “Địa vị của tôi, tiền tài của tôi, các người đã cướp mất!Bây giờ cuộc đời tôi có còn nghĩa lí gì đâu, tôi chỉ còn có nước chờ chết! Thế tại sao bây giờ các người lại nhẫn tâm hành hạ người mẹ đau khổ này?”, nàng quỳ sụp xuống, “chẳng lẽ các người không hiểu nỗi đau đớn của một người mẹ phải xa con?”

Một người đàn ông nói, giọng đầy cảm thông nhưng cũng đầy sự căm ghét trong đó: “Chúng tôi đã từng có con. Thế nhưng con cái chúng tôi chết vì đói và rét. Chúng tôi đã không thể làm gì để cứu chúng! Trong khi đó bà sống xa hoa trong cung điện. Váy áo, lụa là, ăn chơi, nhảy nhót! Lúc đó bà có nghĩ gì đến chúng tôi không?”

Những lời nói ấy như một cái bạt tai giáng thẳng vào mặt Antoinette. Lần đầu tiên, những người nàng đã từng cai trị, lại nói mình những lời lẽ khiến nàng đau đớn đến thế. Họ còn nói thêm: “Đây là cái giá cho những ngày bà sống xa hoa trong cung điện đấy, Antoinette!”

* * *
Về Đầu Trang Go down
congthanh
Member
Member
congthanh


Tổng số bài gửi : 138
Registration date : 19/11/2007

[Non-HP] Marie Antoinette Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Non-HP] Marie Antoinette   [Non-HP] Marie Antoinette Icon_minitimeSun Dec 02, 2007 10:40 pm

Ngày 1 tháng 8, Antoinette bị giam trong nhà ngục Conciergerie. Một nhà tù khủng khiếp. Trước đây nó đã từng là lâu đài, sau đó được sử dụng như một nhà ngục để giam tử tù. Đã vào đây là khỏi đào tẩu. Kẻ tử tù chỉ còn có nước chết rục xương trong này.

Căn phòng giam của Antoinette nằm dưới tầng hầm sâu hun hút. Nóng bức. Ẩm mốc. Antoinette vừa bị giải đi, vừa nghĩ đến tương lai của mình trong căn phòng tồi tệ này là đủ để gai cả người.

Antoinette bước vào phòng giam, người ta khoá cửa lại. Đó chính là số phận dành cho Marie Antoinette, người phụ nữ một thời là hoàng hậu nước Pháp, nổi tiếng sống xa hoa… Nàng ngó quanh căn phòng. Chỉ có một chiếc giường rơm, một cái bàn, một cái ghế, nến… chỉ vậy thôi. Đối với một người đã từng sống một cuộc sống quá đầy đủ ấm êm như Antoinette thì việc thích nghi với nơi này quả thật không dễ dàng!

Một số người phụ nữ tiến đến gần chấn song. Antoinette hỏi: “Các bà là…”

“Thưa bà, chúng tôi được lệnh đến đây để chăm sóc cho bà. Có điều gì bà cứ nói với chúng tôi.”

Một người khác nói: “Nếu chúng tôi gọi bà là hoàng hậu thì chúng tôi sẽ bị bắt tội, vậy nên xin cho phép chúng tôi được gọi bà là phu nhân,” nói xong cô gái đó khóc.

Antoinette thấy rất cảm kích trước tấm lòng của những con người này, nàng cũng ứa nước mắt: “Cám ơn các bà đã quan tâm lo lắng cho tôi. Trước đây tôi sống xa hoa phung phí, tôi đây có ngờ là mình đã làm khổ nhân dân như thế… Vậy mà bây giờ tôi lại được các bà chăm sóc như thế… Tôi… cảm thấy mình không xứng đáng.”

“Xin phu nhân đừng nói vậy. Chúng tôi hoàn toàn tự nguyện mà! Phu nhân nên nhớ dù nhân dân căm ghét người nhưng cũng có những người cảm thấy thương tiếc cho người. Xin phu nhân đừng tự dằn vặt mình, việc này đâu phải lỗi của một mình phu nhân.”

Antoinette mới nói: “Thôi các bà ra đi,” nàng không muốn người khác thấy những giọt nước mắt của mình. “Ta thực sự rất cảm ơn. Trăm sự nhờ vào các bà đấy.”

“Đáng đời mi lắm Antoinette ơi. Chỉ vì một phút ham chơi nông nổi mà mi đã làm hại bao nhiêu người dân vô tội. Mi đáng chết lắm. Vậy mà giờ đây chính những con người này lại chăm sóc mi,” Antoinette cắn môi khóc, mạnh đến nỗi bật cả máu ra.

Trong căn phòng giam lạnh lẽo này, Antoinette mới dần dần nhận ra con người thật của mình. Rõ ràng hoàn cảnh khó khăn đã khiến con người ta bộc lộ hết bản chất của mình: dũng cảm, hèn nhát, cao thượng… Nàng phải vượt qua những khó khăn này. “Đây là thử thách của Chúa dành cho mình, mình phải vượt qua!”, Antoinette tự nhủ với mình như thế.

Tuy nhiên chính điều kiện khó khăn thiếu thốn trong căn phòng giam này, cùng với sự ẩm ướt đã khiến Antoinett gục ngã. Nàng bị bệnh phổi. Càng ngày, khoảng cách những đợt ho ra máu càng ngắn lại. Nàng biết mình không còn sống bao lâu nữa, với căn bệnh này…

Nhớ chồng, nhớ con, Antoinette không còn biết làm gì hơn là khóc. Khóc, khóc, khóc, thậm chí bây giờ nàng cũng không còn nước mắt mà khóc nữa. Thế đấy! Cuộc sống những ngày cuối đời của Antoinette kham khổ như thế đấy!

May mà có những người phục vụ, nhờ tấm lòng chân thành của họ, Antoinette cảm thấy lòng mình ấm lại. Nàng biết bây giờ nếu có nói gì thì cũng vô ích. Trong số những thần dân Pháp vẫn có những người yêu quý Antoinette, cho dù nàng đã đày đoạ họ, cho dù nàng đã ăn chơi trên máu và nước mắt của họ. Nàng cảm thấy hổ thẹn với những con người thật thà lương thiện ấy, hổ thẹn với mẹ Marie Therese, với chính mình…

Những lúc khó khăn như thế này, hình bóng Fersen, người nàng thương yêu lại hiện lên. Với khuôn mặt tươi cười như ngày nào, chàng đã động viên nàng, giúp nàng có thêm nghị lực vượt qua cuộc sống chốn lao tù. “Fersen, hẹn gặp lại chàng ở kiếp sau!”, Antoinette cứ lẩm nhẩm một mình, như thể Fersen sẽ nghe được những lời mình nói.

Ngày 15 tháng 10 năm 1793, Antoinette ra toà. Nàng bị tuyên án tử hình vì tội đã phản bội lại lợi ích dân tộc. Tất cả những người phục vụ Antoinette hết lời an ủi nàng, nhưng chính nàng lại là nguời an ủi họ, vì họ cứ khóc mãi. Một cảm xúc kì lạ trào dâng trong lòng nàng, nàng cảm thấy mình không những không sợ hãi, mà còn có thêm sức mạnh để chịu đựng những đau đớn trên đoạn đầu đài.

Vài tiếng đồng hồ trước khi chết, Antoinette đã dồn hết sức tàn của mình đê viết lá thư tuyệt mệnh. Những người cai tù đã cảm thương mà mang giấy bút cho nàng.

“Elizabeth thân mến. Đây là lá thư cuối cùng chị viết cho em. Hôm nay chị vừa bị kết án, đó không phải là cái chết nhục nhã chỉ dành cho bọn tội phạm, mà là con đường để chị gặp anh trai em.



Em hãy nhận lấy thay cho các con chị lời chúc phúc của chị. Hy vọng một ngày kia, khi chúng lớn khôn, chúng sẽ được sum họp với em và hưởng sự chăm sóc của em.



Con hãy không bao giờ quên những lời nói cuối cùng của cha con, mà mẹ muốn nhắc lại một cách rành mạch, rõ ràng: con đừng bao giờ tìm cách trả thù cho cái chết của cha, mẹ… Mẹ thành tâm cầu xin thượng đế về tất cả những lỗi lầm mà mẹ đã gây ra…



Elizabeth thân mến, chị mong lá thư này có thể đến được tay em. Hãy thứ lỗi cho chị!

…”

Tiếc thay lá thư này không bao giờ đến được tay người nhận. Ngay cả bản thân Eliabeth, em gái của Louis XVI cũng bị lên máy chém sau cái chết của Antoinette vào năm 1794.

Khi tất cả những công việc cuối cùng đã được thực hiện xong xuôi, Antoinette nằm dài trên giường, gục mặt xuống. Nàng nghĩ về mẹ, về chồng… thế nhưng khi nghĩ đến việc phải rời bỏ hai đứa con thân yêu thì tim nàng thắt lại. Giờ đây nàng không còn việc gì làm ngoại trừ việc chờ trời sáng và chết một cách hiên ngang, với tư cách là một nữ hoàng.

* * *

Ngày 16 tháng 10 năm 1793.

Trời dần dần hửng sáng, và Antoinette hiểu rằng mạng sống của nàng chỉ còn tính bằng từng phút, từng giây.

Những người phụ nữ khác giúp Antoinette thay đồ. Vào ngày cuối cùng trong đời, nàng mặc một bộ váy trắng. Nhưng nàng chợt nghĩ, sau khi cái đầu này đã lìa khỏi cổ thì liệu chiếc váy này còn trắng nữa không…?

Một người cai ngục có khuôn mặt bặm trợn nói: “Đưa hai tay ra phía sau!”, rồi trói tay nàng lại bằng một sợi dây thừng. Sau đó hắn ta dùng kéo cắt đi mái tóc trắng của nàng. Từng lọn tóc rơi xuống đất.

Antoinette bị giải đi trong khi những người phụ nữ khác thì than khóc. Nàng mới nói với họ rằng:

“Thôi, các bà đừng khóc nữa.”

“Xin vĩnh biệt hoàng hậu!”, một người đàn bà vừa nức nở vừa nói.

“Ta rất cảm ơn những gì các bà đã làm cho ta trong những ngày qua! Ta sẽ không bao giờ quên…”, Antoinette nói.

Nàng bị giải ra quảng trường trên một chiếc xe ngựa tồi tàn, đầu quay ra phía sau. Chiếc xe ngựa lộc cộc đi trong tiếng kêu la inh ỏi của người dân hai bên đường.

“Cuối cùng con mẹ người Áo cũng phải đền tội!”

“Cho đáng đời! Đồ hút máu nhân dân!”

Người dân tụ tập quanh máy chém. Antoinette bước lên trên những bậc thang, đầu ngẩng cao. Nàng sẽ không bao giờ van xin đâu, sẽ không bao giờ than khóc đâu. Vậy mà, nước mắt Antoinette cứ tự nhiên chảy ra hoài. Hình ảnh của Fersen cứ hiện ra trong đầu Antoinette. Cả một cuộc đời làm dâu nước Pháp hiện lên rõ mồn một trong đầu Antoinette cứ như thể nó mới xảy ra ngày hôm qua… Cái ngày nàng vẫn còn là một con bé 14 tuổi ăn chưa no lo chưa tới, đột ngột trở thành thái tử phi nước Pháp. Rồi nàng gặp Fersen trong dạ vũ Opera đêm ấy. Louis XV chết, nàng trở thành hoàng hậu và phạm vô số sai lầm, để rồi bây giờ phải chết như thế này.

“Vĩnh biệt Fersen! Nếu có kiếp sau… chúng ta vẫn thuộc về nhau nhé!”, nàng chỉ còn biết hy vọng những lời nói của mình sẽ được gió đưa đến tai Fersen.

Antoinette nằm lên bàn chém. Người dân la hét đến cực độ.

“Giết nó đi! Giết nó đi!”

Antoinette tự nhủ mình “dũng cảm lên nào! Sẽ kết thúc sớm thôi!”. Lưỡi dao nặng 50 kg rơi xuống…

Antoinette đã lên đoạn đầu đài vào 12 giờ 15 phút ngày 16 tháng 10 năm 1793. Kết thúc cuộc đời của hoàng hậu cuối cùng của nước Pháp…

Gió thổi mạnh hơn bao giờ hết. Những cánh hồng bay lả tả trong gió, giống như số phận Marie Antoinette, đã bị vùi dập trong cơn lốc của cuộc cách mạng tư sản Pháp.

Vĩnh biệt, Marie Antoinette!

(Hết)
Về Đầu Trang Go down
Marcella
Member
Member
Marcella


Tổng số bài gửi : 195
Age : 30
Location : My kitchen
Registration date : 16/04/2008

[Non-HP] Marie Antoinette Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Non-HP] Marie Antoinette   [Non-HP] Marie Antoinette Icon_minitimeThu Jul 10, 2008 8:59 pm

Em cũng từng đọc một bộ truyện tranh về Marie Antoinette, tên là Hoa hồng Versailles thì phải. Nội dung của nó cũng giống cái fic này, còn có thêm một số nhân vật nữa là Oscan Francois de Jansé, một nữ sĩ quan nhưng lại có vẻ đẹp rất nam tính khiến nhiều quý cô phải xiêu lòng. Oscan vốn là cận vệ riêng của Antoinette, nhưng vì bất mãn với những hành động của nàng nên đã tham gia phá nhà ngục Batislle và hi sinh. Một nhân vật nữa là Rosé, em gái của Jeanne, một cô gái hiền lành, tốt bụng đã được Oscan đưa về sống trong lâu đài của dòng họ Jansé sau khi mẹ chết. Sau này Rosé mới phát hiện ra mình là con gái phu nhân Poglinac.

Sau khi Antoinette bị xử tử, Fersen trở về Thụy Điển. Vì căm ghét dân chúng đã giết người mình yêu, Fersen trở thành một ông chủ độc ác. Năm 1810, Fersen đã bị chính dân Thụy Điển giết chết. Antoinette, Fersen, Oscan - Ba con người, ba số phận cùng sinh năm 1755 và cùng gặp nhau trên đất Pháp. Nhưng chỉ có Oscan de Jansé là hạnh phúc vì được chết cho nước Pháp và nhân dân Pháp.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





[Non-HP] Marie Antoinette Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Non-HP] Marie Antoinette   [Non-HP] Marie Antoinette Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
[Non-HP] Marie Antoinette
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Chào mừng các bạn đến với nhà Kem của chúng tôi :) :: Harry Potter :: FanFiction :: Fics Sáng Tác :: Hoàn Thành-
Chuyển đến