Chào mừng các bạn đến với nhà Kem của chúng tôi :)
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Chào mừng các bạn đến với nhà Kem của chúng tôi :)


 
Trang ChínhPortalGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 [HeRon] Chim trời - RONsfan

Go down 
Tác giảThông điệp
Lavie
Admin
Admin
Lavie


Tổng số bài gửi : 976
Age : 40
Location : ICF - Goodship-Goodlove-Goodfamily
Registration date : 19/11/2007

[HeRon] Chim trời - RONsfan Empty
Bài gửiTiêu đề: [HeRon] Chim trời - RONsfan   [HeRon] Chim trời - RONsfan Icon_minitimeTue Feb 19, 2008 11:45 pm

CHIM TRỜI

Author: RONsfan
Gender: romance
Pairing: Ron/Hermione
Rating: G
Status: oneshot, completed
Summary: Bắt đầu từ năm bảy, Ron biết rằng nó có điều phải nói.
Source: Hpvn.net

*


Người ta hỏi tại sao tớ yêu cậu. Tớ không biết. Tớ có yêu cậu thật
không. Tớ không biết… Yêu là gì? Những gì tờ trải qua đã gọi là yêu?
Nhưng nếu không tìm thấy mái tóc nâu của cậu, được đi cùng cậu trên
những chiếc cầu thang dài của trường, tớ sẽ nhớ… Tớ sẽ nhớ, sẽ thấy rất
ngột ngạt nếu không tìm thấy cậu, không nói chuyện với cậu…

Ngốc, Ron. Không biết tại ai? Hay như người ta nói, trong một lỗi lầm
không bao giờ chỉ đến từ một phía? Vì tớ nữa sao? Ron? Cậu không hiểu
sao? Ngốc, Ron. Bọn con trai các cậu. Chẳng hiểu điều nhỏ nhất tớ muốn
hay sao? Harry đã có đôi rồi. Chỉ còn cậu và tớ ngày ngày bước bên nhau
trên hành lang, cậu thấy điều đó là đương nhiên sao? Cậu thật không
nghĩ gì sao? Tớ nghĩ nhiều lắm. Ngốc, Ron.

Cú mang một đống thư. Tớ không biết cậu nhận được những gì? Có giống tớ
không, những người hâm mộ, sẵn sàng làm mọi thứ để cậu vui lòng, ít
nhất là trong thư họ gửi tớ, tớ đã nhận được như thế. Còn cậu thì sao?
Tớ thấy cậu ngồi rất lâu, chỉ để đọc hết đống thư đó. Cậu cần thiết
phải đọc sao? Sao cậu làm thế. Họ, chỉ là người xa lạ. Họ dĩ nhiên,
không thể gắn bó giống như tớ và cậu, Harry và cậu, đúng không? Vậy mà
cậu đọc, rồi cười rất tươi nữa. Vì cậu xử sự thế, nên lượng thư gửi về
ngày một nhiều. Sao cậu cứ mãi đọc thế , Hermione?

Ron, ngốc. Cậu không hiểu sao? Ngay cả khi tớ làm điều đó trước mặt
cậu, cậu không thấy gì sao? Ước... một ngày kia… sẽ có cậu. Viển vông,
cậu sẽ không bao giờ làm vậy. Vì chúng ta quá thân, phải không? Vậy
nên, cậu không bao giờ nói những điều mà đáng ra... tớ muốn, phải không?

Biết ngay mà, sao cậu lại nhìn tớ. Tớ bỏ đi, bởi vì tớ rất không thích.
Cậu nhận được thư của hắn, Krum? Tớ biết mình sẽ rất tức giận nếu cậu
lại cười tủm tỉm khi đọc bức thư đó. Nhưng cậu lại nhìn tớ, bằng… cái
nhìn lạ nhất từ trước đến giờ. Thật không hiểu nổi nữa. Mình làm sao
vậy. Hẳn nhiên, Hermione có quyền thích người cô ấy mến. Chỉ là, mình
rất khó chịu. Mà tại sao, người đó không phải là mình? Sao mình biết,
mình không biết. Mình ở bên cô ấy, vậy là đủ hay chưa? Chưa đủ rồi.
Nhưng, tại sao mình không nói ra. Cái cách mà Hermione nhìn mình hôm
nay làm mình khó chịu. Tại sao không cười? Vậy còn chỉ mình. “Tớ được
mời đến nhà Krum chơi, Ron à”. Mình… Mình gắt ầm lên. Không, đáng lẽ
mình không nên làm thế. Nhưng mình không thích. Mình vừa có khao khát
được biết hết mọi bí mật của cậu, vừa lo sợ những gì cậu sẽ lộ ra,
Hermione. Nếu cậu đi, nếu thật vậy, thì tớ phải làm sao?

Ron, mình có lầm không? Mình chắc Ron không thật sự thích mình? Mà tại
sao mình lại quan tâm nhỉ? Mình không hiểu. Nhưng mình muốn cậu ấy là
người đầu tiên mình nói về bức thư của Krum. Anh ấy rất tốt, rất giỏi
giang, nhưng anh ấy không cho mình cảm giác muốn ở bên. Ron, ngốc, cậu
không hiểu tớ sao? Cậu không hiểu cả khi tớ nói “Lần trước anh ấy mời
là lúc tớ 14 tuổi, còn bây giờ là 17, cậu không thấy gì khác sao?”
Nhưng, có lẽ mình không thể tiếp tục. Mình sợ cảm thấy khỏang cách giữa
hai đứa cứ tăng dần. Mình thích cậu, mình mến cậu. Mình, không biết.
Mình chỉ muốn ở bên cậu thôi. Tại sao? Mình phải làm gì đó, nhưng mình
rất sợ, nếu cậu không có cùng cảm nhận như mình, Ron à.

Lại cãi nhau, lại giận nhau rồi. Tớ và cậu luôn như vậy. Cũng không có
gì, chỉ là hai đứa ngại sau chuyện đó. Rồi nói chuyện không bình
thường. Tớ lại gắt lên. Tớ ghét lắm, Hermione. Tớ ghét cảm giác ngột
ngạt này. Tớ muốn nói chuyện với cậu. Tớ rất muốn. Ginny hỏi chuyện gì
vậy. Tớ không biết phải làm sao? Tớ đuổi Ginny đi, dù tớ muốn nghe lời
khuyên của con bé biết bao. Tớ chưa sẵn sàng sao? Tại sao, tớ luôn giận
cậu trong những chuyện nhỏ nhặt như thế này. Và tại sao cậu luôn giận
lại? Cậu không việc gì phải thích tớ. Tớ chẳng có gì bằng cậu. Nhưng,
tớ không muốn nghĩ tới điều đó. Và tớ có thể không nghĩ tới điều đó,
chừng nào chúng ta còn là bạn. Vậy là không đủ. Nhưng Hermione, bước
tiến lên của cậu là bước lùi của tớ. Vì khỏang cách sẽ ngày một tăng
lên…

Lí do, tại sao chúng ta cần lí do để đến với nhau? Tớ biết rằng mình
vui khi chơi cùng cậu. Cậu là một trong hai người bạn hiểu tớ nhất trên
đời. Cậu rời bỏ Lavender, nhưng không bước tiếp sao? Và chúng ta chỉ là
hai đường thẳng song song. Nếu vậy, tớ muốn cột chúng lại, Ron à. Nói
đi, nói rằng cậu thích tớ đi. Ngốc, Ron.

Tuần báo Hogwarts, lại nhảm nhí. Nhưng, mọi chuyện đang vượt quá tầm
kiểm soát của mình rồi. Người ta lại còn lo lắng thay cho Hermione cơ
đấy. Và, luôn luôn tỉ lệ cho Harry và Hermione là cao nhất. Các cậu
chưa bao giờ cãi nhau, Harry luôn là người giảng hòa cho tớ và cậu.
Nhưng, chưa bao giờ tớ nghĩ cậu và Harry là một đôi. Tớ có thể đoan
chắc điều đó.

Tuần báo… Harry sẽ cười thôi. Tại sao? Người đó không thể là cậu. Cậu
nóng tính, cậu luôn có quyết định ngay. Đó là điều tớ thích ở cậu, tại
sao lần này không thế? Cậu làm tớ không cười nổi Ron à. Ngốc, Ron…


- Giận à?
Hermione bỏ một mạch từ Đại sảnh đường ra sân. Đi phăm phăm và không thèm ngoái lại.

- Hermione.
Mặc kệ.

Gió dập dềnh, ngả theo hướng cô đi. Gió đuổi nhau về nơi xa lắm. Hermione hướng ra hồ.

- Hermione!

Không thèm.

Cố đi nhanh hơn. Chân ngập trong cỏ, tay nắm lại.

- Hermione!

Hermione!

Không không.

Hermione!

Không.



Khô… ?

Gần tới hồ lắm rồi, cậu không đuổi nữa thật sao. Ngốc Ron, cậu không
bằng cả đứa con gái chân yếu tay mềm như tớ sao? Tiếng gió xào xạc qua
đám lá, cỏ dưới chân ca hát, và mặt hồ lấp lánh trước mặt. Tớ đi đấy,
Ron. Ngốc. Nhưng, mái đầu không muốn vẫn ngoái về sau. Không có ai ở
đó. Nhỏ tức muốn khóc. Ngốc Ron. Vậy là sao? Ngốc ngốc, ngốc, ngốc…

Rầm!

Chẳng biết từ lúc nào, Ron đã đứng trước mặt, giữ cả vai nhỏ bằng hai
cánh tay vững chắc. Ngốc. Nước tràn ly. Ngốc, nước mắt lăn dài.

Cậu bối rối, nhưng tay vẫn không buông. Nó siết mạnh hơn đến mức nhỏ
bắt đầu đau. Ngốc ngốc ngốc, Ron. Nhỏ tức giận, đấm thùm thụp vào ngực
cậu.

Cậu nói không ngừng lại.
- Tớ không muốn. Tớ sẽ đấu với Harry, Hermione.
- Hả?
Nhỏ ngước lên.
- Harry có Ginny rồi, còn tớ. Tớ không muốn. Tớ chỉ thích cậu ở bên tớ
thôi. Tớ không biết mình phải làm gì. Nhưng tớ muốn cậu ở lại bên tớ.
Được không?
- Cậu không biết tại sao cậu thích tớ ư? – Nước mắt làm nghẹt mũi nhỏ, và giọng nói trở nên nghèn nghẹn.
Cậu buông nó ra, lúng túng.
- Cần… cần một lý do ư? Lý do là, tớ đã quen rồi… Và tớ cảm thấy không vui nếu cậu không ở bên. Tớ…
- Ngốc, ngốc , ngốc, Ron. Tớ sẽ chẳng bao giờ chịu đâu!
- Uh… Vậy vậy…
Nhỏ vòng tay, nhảy chồm lên người bạn. Môi vẽ thành nụ cười đẹp nhất mà
Ron từng thấy. Nắng nhấp nháy trên đầu họ, và gió cuốn lốc xung quanh
chân.
- Không, tớ không hiểu?
- Cậu không cần phải hiểu. Ngốc, Ron.


Còn tiếp...


Được sửa bởi Lavie ngày Mon Feb 25, 2008 5:40 pm; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
https://rupertemma.forumvi.com
Lavie
Admin
Admin
Lavie


Tổng số bài gửi : 976
Age : 40
Location : ICF - Goodship-Goodlove-Goodfamily
Registration date : 19/11/2007

[HeRon] Chim trời - RONsfan Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [HeRon] Chim trời - RONsfan   [HeRon] Chim trời - RONsfan Icon_minitimeWed Feb 20, 2008 7:04 pm

Chim trời

Tiếp



Một ngày tháng tư đầy nắng, một tháng trước lễ ra trường dành cho học sinh năm bảy. Cuối cùng, cũng nói ra rồi. Và dù không thật sự là một câu trả lời hay một sự đồng ý thì vẫn đã nói ra. Hai người họ, rốt cuộc cũng chẳng biết tại sao mình lại mắc kẹt trong ngần ấy thời gian. Đó là những ngày đầu hạ đẹp nhất trong đời Ron. Họ đi bên nhau trong vòng tay nắm chặt, cùng ngồi dưới tán sồi râm mát hay chọc phá tạt nước nhau bên mép hồ. Đó là những ngày tình bạn xích lại, bước xa đến thế nào còn tùy vào những người trong cuộc.

Người ta chỉ biết tiếc khi bắt đầu nhận ra những đụn cát ít ỏi còn lại trong chiếc đồng hồ… Tháng năm đến trong không khí chia ly. Vòng tuần hòan sẽ tiếp tục, một thế hệ lớn lên để nhường chỗ cho một thế hệ khác. Học sinh năm bảy các nhà, quên dần mối ganh đua, tụm lại.
Bắt đầu có những buổi ngồi trầm ngâm ngắm những quang cảnh đã quá thân thuộc, hướng về cánh cổng uy nghi, to lớn mà khi bước qua sẽ để lại tất cả năm tháng học sinh. Chút bâng khuâng kéo dài từ đầu năm học có dịp cuộn lên nhiều hơn nữa. Người ta xích lại gần hơn, thủ thỉ trò truyện nhiều hơn. Nhưng tan – hợp chỉ là chuyện rất thường tình của đất trời. Ngay cả người vô tâm như Ron cũng đã nhận ra điều đó lan nhanh trong không khí…

Bãi cỏ mướt xanh dợn sóng, nắng như rơi hết cả vào trong đó, chờ đợi một cơn gió thổi qua là lấp la lấp lánh. Hai đứa nằm dài, ngược đầu bên nhau, ngước thẳng lên bầu trời ngắt xanh rất trong, mở rộng vô cùng lên cao. Hermione nghiêng đầu qua, thúc má mình thật nhanh vào má bạn, mỉm cười hồng hồng. Cậu có giật mình. Nhưng đôi mắt nâu ấm áp quá, không cho cậu làm điều gì khác ngoài việc đáp lại bằng một nụ cười cũng rất dịu dàng. Hermione nói rất khẽ.

- Sau này ra trường, cậu sẽ làm ở đâu, Ron?
- Bộ Pháp thuật.
- Vì sao?
- Không hẳn là nối nghiệp bố hay Percy… Nhưng, qua cuộc chiến thấy rằng chính phủ là rất quan trọng. Tại sao người phe mình lại mất thời gian để hiểu nhau. Tớ muốn làm việc ở đó và góp công xây dựng một Bộ thật tốt và hữu ích. Hai là, từ nhỏ đã quen nghe bố mẹ bàn chuyện ở Bộ rồi, cảm thấy rất quen thuộc, và sẽ dễ chịu nếu công việc gắn bó ở đó…

Gió đẩy tiếng cậu, thành lời rù rì êm ái. Hermione im lặng, không rời khỏi bầu trời rất cao trước mặt. Một bầu trời không có đáy, và chỉ dành cho những loài chim can đảm, dám cất cánh bay lên… Cô hỏi tiếp.

- Còn gì nữa không?
Ron hơi nghiêng sang bạn, và hướng mắt mình theo Hermione. Nhìn vào khỏang xanh mênh mông không một gợn mây.

- Ron?
- Và vì tớ thích những công việc ổn định…
Mỉm cười. Gió xao xác rung cây, cỏ cạ mình vào đôi bạn trẻ. Hermione rụt tay lại, ôm lấy vòng đầu bạn. Ngón tay day day trong lớp tóc đỏ dày và rối. Đôi mắt thóang giăng một nét buồn… sâu…

- Những cánh chim có thể bay cao, nhưng càng cao, cậu có nghĩ nó cũng sẽ rất mệt mỏi không?
- Vì thế nó cần một mái nhà…
Cậu bật ra câu trả lời. Sự sung sướng như một dòng chảy trôi mát ngọt qua cổ họng Hermione, không báo trước. Nếu đó thật là điều cậu nghĩ, Ron à… Màu mắt nâu ánh lên một tham vọng ghê gớm, tràn đầy tuổi trẻ và nhiệt huyết. Ngón tay vẫn day day mái tóc đỏ. Ừ. Hermione nói khẽ, chỉ là một nhịp mấp môi, không thành tiếng, như là dành cho chính mình vậy.

- Nhưng… chim vẫn muốn bay, vì nó biết nó có đủ đôi cánh rộng…

Lần này, Ron không đáp lại. Nắng không biết cậu nghĩ gì, nắng rơi vào đôi mắt trong. Gió không biết cậu nghĩ gì, gió ve vuốt làn da sạm rắn rỏi. Tâm hồn cậu bình yên trước nắng, gió và một người con gái. Giờ, nó đang ngân nga, bắt cậu trả lời.

- Này…
- Nếu cậu muốn… tớ… sẽ chờ cậu, Hermione…

Có những lời bồng bột, cũng có những lời người ta phải suy nghĩ rất nhiều trước khi thốt ra. Có những câu xã giao, nhưng cũng có những lời thật xuất phát từ đáy lòng. Người ta vẫn bảo để nhận ra không khó. Và Hermione của ngày hôm đó, biết mình vừa nghe lời thật lòng.

Ghé sát đầu vào nhau, hai mái tóc, buông dài trên cỏ. Họ đều biết rằng tình cảm của mình đã trở nên khăng khít đến chừng nào. Dù thời gian tới, một người sẽ ra đi… Đó là chuyện của tương lai. Ron kéo tay mình, vuốt tóc bạn. Mái tóc dài thơm chanh…

- … Phụt… - Cổ họng Hermione bắt đầu phát ra tiếng cười hi hí.
- Hả?
- Tay cậu… bự quá hà. Chẳng rồ-man-tíc gì hết!
- Đâu! Đưa đầu đây đo coi!
- Còn lâu! Á Á!

Ron đã ngồi dậy, làm Hermione hỏang hồn cũng lùi tuốt ra xa.

- Đâu, lại đây coi!
- Còn lâu!

Ha ha… Tiếng cười hai bạn vang trong nắng ấm. Sân trường nhớ lần cuối một cuộc đuổi nhau. Tràn ngập nghịch ngợm và niềm vui.

*



Điều gì đáng sợ nhất đối với tuổi trẻ? Đó là sự chờ đợi…

Nhưng Hermione đã ra đi trong nhiều năm. Nhiều. Cô sang Pháp, bỏ một năm làm việc dành dụm, biết rằng Pháp có duy nhất trường pháp thuật mức độ cao hơn. Năm thứ hai, đơn được chấp thuận, Hermione được vay khoản tiền học trong bốn năm cho ngành giảng dạy ở Beauxbaton (bậc đại học, và tác giả “sáng tạo” ra, dĩ nhiên ^^) với điều kiện sau khi tốt nghiệp phải ở lại làm việc cho trường để trả nợ. Với khả năng cùng sự chăm chỉ phi thường, Hermione hoàn tất chương trình trong ba năm, mất thêm ba năm (cũng một sự cố gắng kỉ lục) quên hết giải trí, làm việc như điên để trả nợ. Đó là khoảng thời gian không Ron, không về thăm, cũng không muốn bạn tới thăm mình để được tập trung. Nhưng những tấm bưu thiếp vẫn đều đặn gửi tới văn phòng cô giáo trẻ và luôn được cất giữ trong một chiếc hộp quan trọng. Bao lần rớt nước mắt, bao lần dặn mình không ủy mị, mà lá thư gửi lại địa chỉ trang trại Hang Sóc vẫn ngày một dài thêm.

Lại một ngày tháng năm đẹp. Trời Paris nắng rất nhẹ, nắng buông mình nhảy nhót trên những mái nhà cổ kính tráng lệ. Nắng rơi xiên qua khung cửa sổ trắng văn phòng Hermione. Nắng rơi vào tờ giấy thông báo của ngân hàng: rằng những khỏan lãi cuối cùng đã được trả. Nắng ghé đầu nhìn tách cà phê bốc khói, và người con gái ngồi như lọt thỏm trong chiếc ghế dựa quá rộng. Cô gái có mái tóc nâu bồng, đôi mắt tinh anh đã hằn thêm vài nếp nhăn mệt mỏi của suốt thời gian qua. Phong thư vừa được gửi đến sáng nay, và ngạc nhiên cho một con người lúc nào cũng vội vã, Hermione đã ngồi không dưới mười lăm phút chỉ để nhìn không chớp vào bàn làm việc. Chỉ tiếng gõ cửa mới dứt cô khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn.

- Cô Granger?
- Vâng.
- Thêm một bưu thiếp từ Luân Đôn…
Hôm nay đến phiên cô đồng nghiệp ghé qua bưu cú sáng. Cô đặt vào tay Hermione một bưu thiếp nhỏ hình một trang trại đằm mình trong nắng hè, những cành cây trĩu quả, và có một người đang đứng nơi bậc cửa ngôi nhà phía xa. Cô tủm tỉm.
- … như thường lệ…
Hermione mỉm cười, đóng cửa văn phòng lại và ngồi vào ghế.

“ Hermione thân,
Một mùa hè nữa về với trang trại Hang Sóc. Năm nay, chúng ta đón rất nhiều khách. Đại gia đình song sinh của Fred & Geogre, Harry đến cùng Ginny… Những người bạn cũ cũng ghé qua mà tớ nghĩ cậu sẽ rất bất ngờ khi gặp. Chỉ thiếu một người thôi… biết không, Hermione?... Viết để cậu biết tình hình, mọi người ở nhà đều mong tin. Dù sao, hãy hòan tất công việc thật tốt nhé.
Nhớ cậu,
Ron Weasley.

PS: … Mong… cậu về…”

Hermione thích cái cách Ron dùng “chúng ta” để nói về trang trại Hang Sóc, thích lời nhắn nhủ “Mong cậu về” tiếp tục được viết trong mỗi tấm bưu thiếp dù suốt bảy năm qua chưa một lần cô thực hiện được. Cái cảm giác thèm được nghe chính Ron nói, được ngồi trong vòng tay cậu làm cô phát điên. Buông thư, Hermione cười lớn, cười trong lúc đôi mắt long lanh một màu nước. Bảy năm. Cô sẽ trở về nhà.


Điều đáng sợ nhất của tuổi trẻ, chính là sự chờ đợi. Cả khi còn quay vần với chiếc khóa cảng Hermione đã thấm thía điều này. Cảnh vật loang lóang trước mặt không còn gây một cảm giác khó chịu, mà lòng Hermione tràn ngập sự ấm áp, thậm chí cô còn có thể cười khi nhớ lần cuối mình còn nằm cùng cậu ấy trên bãi cỏ mượt ở trường Hogwarts. Ngay “sân ga” nối liền Pháp – Anh, cùng với vali hành lý nhỏ, không dừng lại ăn uống, người ta thấy một cô gái độn thố tiếp. Bờ môi còn mấp máy, và mắt ánh lên niềm yêu thương khó tả “trang trại Hang Sóc”…

Bùm…

Còn tiếp


Được sửa bởi Lavie ngày Wed Feb 20, 2008 7:05 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
https://rupertemma.forumvi.com
Lavie
Admin
Admin
Lavie


Tổng số bài gửi : 976
Age : 40
Location : ICF - Goodship-Goodlove-Goodfamily
Registration date : 19/11/2007

[HeRon] Chim trời - RONsfan Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [HeRon] Chim trời - RONsfan   [HeRon] Chim trời - RONsfan Icon_minitimeThu Feb 21, 2008 11:22 pm

Chim trời

Tiếp theo



Bùm…

Ngôi nhà mái cam nổi rõ giữa một vùng cây cối xanh mướt. Đâu đó trong
không khí, tiếng chim tìm thấy đất lành làm tổ vang nhịp nhàng như một
dàn đồng ca. Hàng cột đứng, màu tường cũ… Tất cả đều thân quen như cô
chỉ vừa rời bỏ nó ngày hôm qua. Bảy năm. Trang trại Hang Sóc đã có
nhiều thay đổi lắm. Phủ lên mình một sắc áo mới, tràn đầy sức sống. Có
dịp đi nhiều nơi, khắp nước Pháp và cả Anh, không nơi nào bình yên như
ở đây. Kìa, bậc cửa sơn lại đỏ tươi. Kìa, hàng rào trắng rất gần rất
gần đây thôi. Chỉ cần chạm vào là sẽ thấy lại một miền quá khứ vẫn in
đậm trong lòng cô bao năm. Thẫn thờ. Có điều gì dâng ngập lòng. Mắt
nhòe đi và môi mỉm cười.

Khi bàn tay vừa nắm lấy vali, cũng là lúc ô cửa đỏ bật mở. Tim Hermione
rung lên. Bước ra là cậu đó, người con trai hay cười, ngốc nghếch, bé
nhỏ ngày nào. Mà sao lại gọi cậu như thế. Bởi, trong những giờ phút xa
cách cuối cùng này, cô mới nhận ra mình cần Ron nhiều hơn tưởng tượng
như thế nào. Chờ đợi một cái ngoái đầu, một ánh mắt ngạc nhiên và nụ
cười, Hermione cứ đứng im lìm như thế trong sung sướng.

Nhưng, ánh mắt đó không đến từ Ron. Vì người bước tiếp theo cậu là… một
cô gái. Mái tóc ngắn tân thời, môi chúm chím và đôi mắt tràn đầy tự
tin. Đổ vỡ. Hermione giật lùi vào một bụi cây trong kinh ngạc tột độ.

- Lavender?

Bên kia hàng rào, Ron đang ngỏanh đầu lại. Khỏang sân trống, hàng rào
vắng. Vậy mà sao trong một chốc, cậu tưởng như không khí vừa lay động,
bởi một dáng hình ai quen lắm, sâu lắm trong tim mình.

- Gì thế?
- À… Không…
- Đi nào!…
Lavender đã nắm lấy cùi chỏ kéo Ron ra sau nhà, cười không ngớt giữa
câu chuyện của hai người. Đã nghe rồi, giọng nói người bạn thân sau bao
ngày. Nhưng, sao lại thế này? Hơi thở Hermione gấp gáp đến mức không
thể tan vào không khí, bao quanh cô thành một quầng bức bối, khó chịu.
Qua khe hở tàn lá, chấm lưng áo Ron đang nhỏ dần… rồi khuất hẳn…

Thế giới không dừng lại khi thiếu một người. Thế giới sẽ tự nó cân bằng dù cho chỗ khuyết không bao giờ có thể thay thế…

Vậy là sao? Nước mắt ậm ừ , nín thở đến ù cả hai tai. Hermione cảm thấy
mình quay cuồng, vuột khỏi bao dự định đẹp đẽ. Mình trở về rồi đây này,
Ron à. Ron…

Mình trở về rồi…
… … …



Nhón trên mũi những bước chân lảo đảo, Hermione đẩy cánh cổng thật khẽ,
bước vào. Chiếc vali bị vất lại chỏng chơ trên đất, Hermione nép mình
trong áo khóac như điều đó có thể khiến cô nhỏ bé hơn mà không bị phát
hiện. Cô bước ra sau nhà.


Mọi thứ đã thay đổi nhiều. Không còn là một khu vườn nhỏ, bụi cây và cỏ
rối giăng nhùng nhằng. Bây giờ, vườn rất gọn, được một hàng những cây
lớn bao hờ khỏi đồng cỏ bên ngoài. Hướng này, nhìn ra một con sông nhỏ
từ bao giờ băng qua trang trại. Có những bệ đá để ngồi rải rác quanh
vườn. Và trên bệ đá xa nhất, Lavender đang mân mê những bụi hoa dại
trong lúc Ron chống tay hướng mắt ra xa. Hermione thu xếp chỗ của mình
trong bụi cây gần và rậm nhất tìm thấy.

- Cậu không nhận thật sao? - Lavender nghiêng mái tóc – Cậu có thể phát
triển sự nghiệp của mình, còn tớ, một người ngành du lịch phù thủy có
thể theo cậu đến bất cứ đâu.

Lại nghiêng nhiều hơn một chút. Mái tóc tơi rơi mượt chạm vai. ‘Rõ ràng
là cô ta đang… quyến rũ cậu ấy! Trời ơi!’ – Hermione phải cắn chặt môi
mới ngăn nổi mình không xông ra. Phía trước, Ron không quay lại, chỉ
cười và đáp.

- Không. Mà tớ trả lời lâu rồi.
- Bộ trưởng nói vẫn giữ đó đến khi cậu đổi ý.
- Không đâu.

Ron cười, mắt vẫn nhìn ra xa, như tìm kiếm điều gì đó trên bầu trời cao
và rộng. Lavender ngăn tiếng thở, trong thoáng chốc lấy lại bản lĩnh và
hỏi tiếp.

- Vì sợ cô ấy không biết phải tìm mình ở đâu ư, cựu ứng viên Đội trưởng Đội Thần sáng Quốc Tế?
- Gì mà tên ghê thế – Ron phì cười.
- Ngày càng trả lời nhanh hơn đấy. Rất dứt khoát. Tớ đã chẳng thể nài kéo cậu như hồi trước nữa, nhỉ?

Lavender lia mắt nhìn sâu vào bạn. ‘Gì mà, “nài kéo” rồi “như hồi trước
nữa” chứ! Hứ!’ tiếng từ trong bụi rậm. Hiển nhiên là hai người phía
trước chẳng thể nghe.

- Lavender à…
- Đừng lo. Hôm nay tớ chỉ đến chào, có lẽ tớ sẽ nhận lời cho người khác một cơ hội… yêu tớ!
- Dean Thomas?
- Ừ. Bạn cậu có giá lắm đấy. Mà tớ cũng rộng lòng, không như cậu chẳng thèm cho tớ!

Làn môi cong lên khiêu khích, rồi bật cười thành tiếng. Ron cũng cười.
Còn Hermione vẫn đứng tần ngần mãi. ‘Ron… à…’ Tay vô tình chống vào một
ghè đá.

Cạch.

Viên gạch kê lệch đi, Hermione tái mặt. Lavender quay phắt lại, nhìn
thật lâu vào bụi cây cách lưng mình một quãng. Đôi mắt lia thật nhanh.
Trong một chốc, Hermione cảm thấy như vừa bị dội nguyên một gáo nước
lạnh. Trong ánh mắt sắc lẻm của Lavender nhá lên một luồng ánh sáng…
chết người (?). Cô từ tốn quay lại, không quên kèm một nụ cười chỉ
nhếch lên rất ít hai bên mép.

- Gì vậy?
- Không… Đừng đánh trống lảng, Ron. Hai năm qua tớ thường xuyên ghé đến
đây, tại sao không cho tớ một cơ hội? Sao cậu biết cô ấy mới là nửa
kia? Đi mất tăm bao lâu không thèm về, sao cậu chắc được!

‘Ơ… ơ… cái cô này…’ Hermione thấy lửa bốc trong miệng. Nhưng… một góc
nhỏ nào đó trong lòng vẫn giật mình. Lục lọi những lá thư, cô thật là
chưa từng hứa với Ron điều gì cả, chỉ có những lời yêu thương, rằng tớ
rất… nhớ cậu. Nhưng, hai đứa vẫn hiểu nhau mà… uhm… phải không? Một sự
hối tiếc lẫn xấu hổ len lỏi lên…

- Chỉ là… biết thôi, Lavender.
- Biết? Cái gì mà biết chứ? – Lavender gần như nổi sùng.
- Khi gặp đúng người, thì dù… cả hai chỉ chạm rất khẽ vào đời nhau… Cậu
sẽ tự nhận ra rằng mình sẽ không bao giờ trọn vẹn… nếu… nếu không có
được người kia…

Lặng đi… Không khí dường như đóng băng trong khỏanh sân nhỏ mà ấm cúng
nhà Weasley. Gió xào xạc lay mấy tầng lá cao, nắng chen lá tỏa nhẹ
nhàng xuống mặt đất. Có hai cô gái đường như chẳng còn tin vào tai mình
nữa. Họ nhìn Ron như thể cậu đang đứng trong một suối nắng, đẹp đến mức
không diễn tả thành lời được. Khác quá rồi, có lẽ thời gian làm con
người ta lớn lên. Lavender khụt khịt mũi…

- Tớ rất…
- Ối!

Rắc. Rầm.
Lần thứ hai xao nhãng tựa đúng vào hòn đá khi nãy, đẩy Hermione té lăn
kềnh trên đất. Vừa lồm cồm bò dậy, vừa rối rít xin lỗi trước ánh mắt
như đạn của Lavender. Hermione nhận thấy hai bên má mình nóng ran, và
gương mặt như bọc trong một lớp rượu đỏ. Vì xấu hổ hay điều gì có trời
mới biết. Phút ngỡ ngàng qua, ngẩng lên vẫn thấy Ron đứng như trời
trồng, gương mặt cũng tía một màu… tương tự. Không còn vẻ chắc chắn như
lúc khẳng định với Lavender, cậu thật giống y chang cách xử sự mà người
ta gọi là gà mắc tóc.

- Đến… đến từ khi nào… Hermione?
Ngẩng phắt lên. Ron không tránh ánh mắt của cô, nhưng càng nhìn sâu vào gương mặt cậu càng đỏ.

- Từ… khi cậu không chịu chấp nhận cơ hội tiến thân…
- À… Ừm…
Hermione không thể chờ được nữa. Cô ghét chờ, ghét tốn thêm một giây
phút nào cho người con trai này. Và mặc kệ Lavender vẫn bắn đôi mắt đạn
về phía mình, cô nhào tới ôm Ron, cừơi khúc khích.
- Hèm… Hai người làm gì thế!
Lavender oai óai. Hermione quay lại, gương mặt không giấu nổi sự mãn
nguyện khiến cô càng sa sầm. Lavender hắng giọng thêm vài cái.

- Nói cho cậu biết, Hermione Granger! Sau khi nghe những lời vừa rồi,
tớ thấy Ron thật sự rất… dễ thương! Cậu mà giữ không kĩ, tớ sẽ cướp anh
ta không thương tiếc đâu!
- Ừ… Cảm ơn… Lavender. - Hermione cười.
- Mà tôi không hiểu tại sao đã về đây rồi, nghe bao nhiêu thứ mà hai người vẫn còn đủ thời gian đứng đó nhỉ? Hôn nhau đi chứ!

Rồi Lavender đi một mách ra nhà trước. Gió đung đưa trên đầu họ. Mười
bảy tuổi hay bây giờ, hai người bạn vẫn chẳng thấy gì khác cả. Cây vỗ
nhẹ lá vào cành, ôm ấp xung quanh người trở về. Nắng nhảy tiếp xung
quanh chân. Cả một vùng hôm đó như sáng lên trên nền trời trong vắt.
Cánh chim muốn về nhà…

Còn tiếp
Về Đầu Trang Go down
https://rupertemma.forumvi.com
Lavie
Admin
Admin
Lavie


Tổng số bài gửi : 976
Age : 40
Location : ICF - Goodship-Goodlove-Goodfamily
Registration date : 19/11/2007

[HeRon] Chim trời - RONsfan Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [HeRon] Chim trời - RONsfan   [HeRon] Chim trời - RONsfan Icon_minitimeMon Feb 25, 2008 5:40 pm

Chim trời

Tiếp theo


Trang trại Hang Sóc lại nhộn nhịp mỗi độ hè về. Ron nói đúng, cả gia
đình Weasley tụ họp không thiếu một ai. Harry thì khỏi nói, cứ tủm tỉm
cười hoài sau khi nghe Ginny kể màn “cảm động” của hai người bạn thân.
Bà Molly đi đi lại lại, làm đủ thứ đồ ăn ngon lành, chuyện gì cũng kéo
Hermione vào khiến cho Ginny phải nhận xét “Má cưng chị ấy còn hơn con
gái”. Ong bà Granger đựơc mời đến ở cả mùa hè. Chưa có năm nào trong
trí nhớ Hermione, cô lại có những thời gian tươi đẹp như thế ở Hang
Sóc…

Ba tháng trôi nhanh như gió thổi. Trang trại sôi động dần trở lại những
ngày tháng yên tĩnh và êm ả. Mọi người trở lại công việc thường ngày,
như Harry ở Bộ, Ginny ở Hogwarts, Fred & Geogre ở cửa hàng…

Một ngày thức dậy, Hermione mỉm cười nhìn ra cửa sổ phòng mình. Vẫn một
bầu trời rộng như không có đường giới hạn. Bước xuống phòng khách, đã
thấy Ron ngồi bên cạnh một đống thư.

- Có gì cho mình không?
- Nhiều… Ở tòan những trường nổi tiếng. – Ron cười.
Hầu hết đều là thư mời cộng tác giảng dạy. Thời gian ở Beauxbaton, cô
cũng có tiếng tăm. Hermione cừơi nhẹ, hơi trầm ngâm. Ron đã đứng dậy,
đi vòng ra phía sau từ lúc nào.
- Nhận đi, nhưng dời lịch lại ba tháng nữa.
- Hả?
- Cậu lấy tớ không, Hermione?
- Ron?
- Lần này, tớ sẽ cùng đi theo… Ba tháng đó dành cho đám cưới, được chứ?
Ron rút trong túi áo một lá thư xếp đôi. Một quyết định bổ nhiệm Ronald
Weasley vào chức Đội trưởng Đội Thần sáng Quốc tế. Cậu vòng tay ôm lấy
eo Hermione. Còn cô thì không tin vào mắt mình nữa. Mỉm cười, dựa sát
vào người bạn, thì thầm.

- Cảm ơn… Ron…

- Ối!
Bà Molly đột ngột xuất hiện ngay khung cửa, khiến cho cô gái giật mình,
bối rối. Ron tiếp tục đỏ bừng mặt, luống cuống buông tay. Ong Arthur
hiện ra tiếp sau đó, quay đầu trách vợ.

- Ai bảo em vào ngay đọan gây cấn!
- Ba!
Ron đỏ lự mặt, hét lên. Nhưng ông Arthur vẫn nhe răng cười.

- Khi nào thì hai đứa thay đổi cách xưng hô vậy hả?
- Bác!
Đến phiên Hermione muốn nổ tung vì xấu hổ, nhưng liếc sang phía bà
Molly chỉ thấy bà cười cừoi đồng ý. Cô gom vội mấy lá thư, cúi gầm đầu,
bước nhanh ra ngoài.

- Con… con xin phép…
- Hermione! Chờ tớ…
- Ron!
Hermione vừa khựng lại ngay bậc cửa, nghe tiếng ông Arthur liền vội
vàng bước luôn. Ron luống cuống quay lại, thấy ba mình tròn miệng ‘anh’.
- Ờ…
- Ron!
- Ờ… Chờ… anh với!
Cậu im bặt, rồi chạy vội ra cửa. Ong bà Weasley tựa vào nhau mỉm cười.
Nhưng đó không phải là hai người duy nhất. Ngoài sân, có thêm hai người
nữa đuổi nhau, giấu vội nụ cười vừa mỉm lên… Từ nay, chim trời không
còn lẻ cánh nữa…


The end.
29/5/2006
Về Đầu Trang Go down
https://rupertemma.forumvi.com
Sponsored content





[HeRon] Chim trời - RONsfan Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [HeRon] Chim trời - RONsfan   [HeRon] Chim trời - RONsfan Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
[HeRon] Chim trời - RONsfan
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» [HeRon] Cuối đường
» [HeRon] I think I'm in love
» [HeRon] Back to you
» [HeRon] Tears
» [HeRon] I Hate You But I love You

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Chào mừng các bạn đến với nhà Kem của chúng tôi :) :: Harry Potter :: FanFiction :: Fics Sáng Tác :: Hoàn Thành-
Chuyển đến