Justhreed Admin
Tổng số bài gửi : 727 Age : 36 Registration date : 20/11/2007
| Tiêu đề: Chương 15 Mon Feb 25, 2008 10:15 am | |
| CHƯƠNG 15: CHUNG KẾT QUIDITCH. Bối cảnh: Her đưa lá thư báo tin Bác Hagrid thua kiện vụ con Buckbeak Hermione quẹt nước mắt, nói:-- Ba của Malfoy đã dọa ép Ủy ban trong chuyện này. Các bạn biết ổng là người như thế nào mà. Cái Ủy ban đó gồm toàn một đám ngốc già nhát cáy, và họ sợ ba Malfoy chết khiếp. Nhưng dù sao thì vẫn còn có thể xin kháng án, tòa luôn luôn có vụ đó mà. Chỉ có điều là mình chẳng thấy có chút hy vọng gì hết... sẽ chẳng có gì thay đổi đâu. Ron hùng hổ nói:-- Có chứ, sẽ thay đổi chứ. Bồ sẽ không còn phải đơn độc đấu tranh nữa, Hermione à. Mình sẽ giúp bồ. -- Ôi, Ron! Hermione vòng hai tay ôm chầm cổ Ron và òa khóc nức nở. Ron, với vẻ kinh hoàng, vỗ nhè nhẹ lên đầu Hermione để an ủi cô bé một cách hết sức vụng về . Cuối cùng Hermione buông Ron ra. Cô bé thổn thức:-- Ron ơi, mình thiệt tình, thiệt tình xin lỗi về vụ con Scrabbers... -- Ôi... thì... nó cũng già rồi. Ron có vẻ mừng rỡ là được Hermione buông ra. Nó nói:-- Với lại nó cũng hơi vô tích sự. Mà biết chừng đâu ba má mình sẽ mua cho mình một con cú! << Huề rồi >>=====================================
Harry và Ron đều tức giận sấn tới trước mặt Malfoy, nhưng Hermione đã ra tay trước hơn hết thảy - CHÁT! Cô bé thẳng cánh tay dồn hết sức tát thiệt mạnh vô mặt Malfoy. Malfoy lảo đảo. Cả Harry, Ron, Crabbe lẫn Goyle đều đứng chết trân vì sửng sốt khi Hermione lại giơ cánh tay lên một lần nữa. -- Mi dám gọi bác Hagrid là đồ thảm thương, còn mi là đồ thối tha, đồ ác độc... Ron chụp cánh tay của Hermione, can ngăn một cách yếu ớt: -- Hermione! Hermione vùng mạnh để thoát ra: -- Tránh ra, Ron! Hermione rút cây đũa phép của cô bé ra. Malfoy bước thụt lùi lại. Crabbe và Goyle lộ vẻ hoang mang hết sức, ngó Malfoy chờ đợi chỉ thị. Malfoy lầm bầm: -- Đi! Trong nháy mắt, cả ba đứa biến mất trong hành lang dẫn xuống tầng hầm. Ron lập lại "Hermione!" với giọng vừa kinh ngạc vừa cảm kích . Hermione rít lên: -- Harry, bồ phải đánh bại nó trong trận chung kết Quidditch mới được! Bồ phải thắng, bởi vì mình sẽ không thể nào chịu đựng nổi nếu Slytherin thắng. Ron vẫn lồi mắt ra mà nhìn Hermione , nhưng nó bảo: -- Tụi mình tới giờ học Bùa chú rồi. ====================================
Harry và Ron vội vàng về chỗ ngồi ở cuối lớp và mở cặp ra. Ron ngoảnh nhìn ra sau lưng: -- Hermione đâu rồi? Harry cũng nhìn quanh. Hermione không hề bước vô lớp học, mặc dù Harry đoan chắc là cô bé còn ở ngay bên cạnh nó khi nó mở cánh cửa phòng học ra. Harry trợn mắt ngó Ron: -- Sao kỳ lạ vậy? Có lẽ... có lẽ bạn ấy ghé vô nhà vệ sinh hay đâu đó? Nhưng suốt buổi học hôm đó vẫn không thấy Hermione trở vào lớp. Khi cả lớp tan học để đi ăn trưa, ai cũng cười toe toét. Ron nói: -- Lẽ ra Hermione cũng có thể làm một bùa Hưng phấn cho chính mình. Bùa Hưng phấn đã khiến cho tụi nó có cảm giác rất ư cao hứng phấn khởi. Nhưng mà Hermione cũng không có mặt ở trong phòng ăn trưa. Khi tụi nó ăn tới món bánh táo tráng miệng, cái "hậu vị" của Bùa Hưng phấn rã dần, Harry và Ron mới bắt đầu hơi hơi lo lắng. Lúc hai đứa vội vàng trèo lên cầu thang xoắn về tháp Gryffindor, Ron lo âu nói: -- Bồ nghĩ coi, hay là Malfoy đã làm gì Hermione?<< Tại sao các câu hỏi luôn về Hermione? >>Ñ oOo Ð Bối cảnh: Sau khi rời lớp Bùa Chú, Ron+Har về Phòng Sinh Hoạt Chung và thấy Hermione đang ngồi ngủ say sưa cạnh một cái bàn, đầu đặt trên cuốn sách Số học để mở. Ron ngó xuống cuốn sách Số học to đùng mà Hermione đã dùng để kê đầu như một cái gối:-Bồ biết không, Hermione? Mình thấy bồ kiệt sức tới nơi rồi. Bồ cố gắng làm nhiều quá sức mình đó. -Đâu có. Mình hổng kiệt sức đâu! Hermione kêu lên, vừa vuốt mớ tóc khỏi xòa xuống mắt vừa nhìn quanh một cách vô vọng để kiếm cái cặp của mình.-Chẳng qua là mình chỉ nhầm lẫn chít xíu, vậy thôi. Mình nên đi gặp giáo sư Flitwick để xin lỗi thì tốt hơn. Hẹn gặp lại mấy bồ trong lớp Tiên Tri nha. Ñ oOo Ð Bối cảnh: Tại lớp Bói cầu pha lê của Gs. TrelawneyHermione khụt khịt mũi. Cô bé nói mà không cần bận tâm hạ thấp giọng xuống:
-- Chà, thiệt tình mà nói... cái gọi là "định mệnh đã chỉ dẫn"... Ai ra đề thi? Cô giáo chứ ai! Sự tiên đoán của cổ sao mà hay thiệt! [...]
Ron bắt đầu cười khúc khích không cách nào nhịn được, và nó phải nhét cả nắm tay vô họng để bịt tiếng cười lại.[...] Sau chừng mười lăm phút ráng yên lặng ngó chằm chằm trái cầu pha lê, Harry hỏi hai bạn:-- Thấy cái gì chưa?Ron chỉ tay, nói:-- Thấy, có một vết cháy xém trên cái bàn tay này, chắc là ai đó đã làm ngã cây đèn cầy.Hermione rít giọng:-- Cái trò này thiệt là mất thì giờ. Lẽ ra mình có thể thực hành cái khác hữu ích hơn. Đáng ra mình đã có thể bắt kịp bài Bùa Hưng phấn...Giáo sư Trelawney sột soạt đi ngang qua chỗ ba đứa. Bà nói rì rầm trong tiếng va chạm leng keng của mấy cái vòng đeo tay:-- Có ai muốn tôi giải thích giúp những điềm báo lờ mờ trong trái cầu pha lê của mình không?Ron lẩm bẩm:-- Mình khỏi cần giúp. Cái điềm này nghĩa là gì thì quá rõ ấy chứ: tối nay trời sẽ đầy sương mù.Cả Harry và Hermione đều bật cười to. << người duy nhất làm Her khóc và làm Her cười chỉ có thể là Ron ^^ >>
Ñ oOo Ð Bối cảnh : Lễ Phục Sinh Những ngày lễ Phục sinh mà bọn trẻ cũng không được xả hơi hoàn toàn. Mấy đứa học năm thứ ba chưa bao giờ bị tống cho nhiều bài tập đến như vậy. …..[...]
Nhưng mà chẳng có ai phải làm nhiều bài tập như Hermione cả. Thậm chí bỏ đi môn Tiên tri, cô bé vẫn còn học nhiều môn hơn hết thẩy những đứa khác. Hermione thường thường là người cuối cùng rời phòng sinh hoạt chung vào buổi tối, và là người đầu tiên vào thư viện của trường vào buổi sáng hôm sau. Hai mắt cô bé có quầng thâm viền bên dưới, y như mắt thầy Lupin vậy, và có vẻ như sắp trào nước mắt đến nơi. Ron đã lãnh lấy trách nhiệm về vụ xin kháng cáo cho con Buckbeak. Những khi không phải làm bài tập của mình, Ron chúi mũi vô những pho sách đồ sộ có tựa đại khái như Sổ Tay Về Tâm Lý Bằng Mã và Chim Hay Quỷ? Một Nghiên Cứu Về Tính Hung Ác Của Bằng Mã. Nó bị cuốn hút vô đề tài đó đến nỗi quên cả đối xử tệ bạc với con Crookshanks.
< >> | |
|
Marcella Member
Tổng số bài gửi : 195 Age : 30 Location : My kitchen Registration date : 16/04/2008
| Tiêu đề: Re: Chương 15 Sat Jul 12, 2008 8:58 am | |
| - Justice đã viết:
- Hermione quẹt nước mắt, nói:
- Ba của Malfoy đã dọa ép Ủy ban trong chuyện này. Các bạn biết ổng là người như thế nào mà. Cái Ủy ban đó gồm toàn một đám ngốc già nhát cáy, và họ sợ ba Malfoy chết khiếp. Nhưng dù sao thì vẫn còn có thể xin kháng án, tòa luôn luôn có vụ đó mà. Chỉ có điều là mình chẳng thấy có chút hy vọng gì hết... sẽ chẳng có gì thay đổi đâu.
Ron hùng hổ nói:
- Có chứ, sẽ thay đổi chứ. Bồ sẽ không còn phải đơn độc đấu tranh nữa, Hermione à. Mình sẽ giúp bồ
- Ôi, Ron!
Hermione vòng hai tay ôm chầm cổ Ron và òa khóc nức nở. Ron, với vẻ kinh hoàng, vỗ nhè nhẹ lên đầu Hermione để an ủi cô bé một cách hết sức vụng về Cuối cùng Hermione buông Ron ra. Cô bé thổn thức:
- Ron ơi, mình thiệt tình, thiệt tình xin lỗi về vụ con Scrabbers...
- Ôi... thì... nó cũng già rồi.
Ron có vẻ mừng rỡ là được Hermione buông ra. Nó nói:
- Với lại nó cũng hơi vô tích sự. Mà biết chừng đâu ba má mình sẽ mua cho mình một con cú! Hic, lộ liễu quá Ôm nhau giữa thanh thiên bạch nhật thế à - Justice đã viết:
- Harry và Ron đều tức giận sấn tới trước mặt Malfoy, nhưng Hermione đã ra tay trước hơn hết thảy - CHÁT!
Cô bé thẳng cánh tay dồn hết sức tát thiệt mạnh vô mặt Malfoy. Malfoy lảo đảo. Cả Harry, Ron, Crabbe lẫn Goyle đều đứng chết trân vì sửng sốt khi Hermione lại giơ cánh tay lên một lần nữa.
- Mi dám gọi bác Hagrid là đồ thảm thương, còn mi là đồ thối tha, đồ ác độc...
Ron chụp cánh tay của Hermione, can ngăn một cách yếu ớt:
- Hermione!
Hermione vùng mạnh để thoát ra:
- Tránh ra, Ron!
Hermione rút cây đũa phép của cô bé ra. Malfoy bước thụt lùi lại. Crabbe và Goyle lộ vẻ hoang mang hết sức, ngó Malfoy chờ đợi chỉ thị. Malfoy lầm bầm:
- Đi!
Trong nháy mắt, cả ba đứa biến mất trong hành lang dẫn xuống tầng hầm.
Ron lập lại "Hermione!" với giọng vừa kinh ngạc vừa cảm kích
[...]
Ron vẫn lồi mắt ra mà nhìn Hermione nhưng nó bảo:
- Tụi mình tới giờ học Bùa chú rồi. Ui cha, Her của tui mạnh mẽ quá - Justice đã viết:
- Ron ngó xuống cuốn sách Số học to đùng mà Hermione đã dùng để kê đầu như một cái gối:
- Bồ biết không, Hermione? Mình thấy bồ kiệt sức tới nơi rồi. Bồ cố gắng làm nhiều quá sức mình đó
- Đâu có. Mình hổng kiệt sức đâu!
Hermione kêu lên, vừa vuốt mớ tóc khỏi xòa xuống mắt vừa nhìn quanh một cách vô vọng để kiếm cái cặp của mình.
- Chẳng qua là mình chỉ nhầm lẫn chít xíu, vậy thôi. Mình nên đi gặp giáo sư Flitwick để xin lỗi thì tốt hơn. Hẹn gặp lại mấy bồ trong lớp Tiên Tri nha. Quan tâm tới nhau ghê nhỉ | |
|