CHƯƠNG 9: DẤU HIỆU ĐEN.Bối cảnh: Ông Weasley đánh thức bọn trẻ và bảo chúng nó chạy ngay vào cánh rừng, diễn cảnh xung quanh thật là tán loạnHarry cảm thấy chính nó khi thì bị người ta đẩy qua đây khi thì bị người ta xô qua kia, mà nó không thể thấy được mặt người nào hết.
Chợt nó nghe Ron kêu lên đau đớn.Hermione lo lắng hỏi:
-- Chuyện gì vậy?Cô bé đứng khựng lại bất ngờ đến nỗi Harry đâm sầm vô cô bé.-- Ron, bồ ở đâu? Ôi, sao mà ngu ngốc như vầy… Lumos! (Tỏa sáng!)Cô bé thắp đầu đũa phép của mình lên và chìa cái đốm lửa nhỏ của cây đũa ra phía trước để soi tỏ con đường. Ron đang nằm sóng xoài trên mặt đất. Nó gượng đứng dậy, tức giận nói:
--Vấp vô một cái rễ cây.
<< À ha, khi nghe tiếng Ron đau đớn thì ai là người lên tiếng đầu tiên nhỉ ? >>Ñ oOo Ð
Bối cảnh: Lại đụng thằng Malfoy >”< Malfoy cười gằn một cách nham hiểm:
-- Cứ làm theo kiểu của mày đi Potter, cứ đứng ở đó đi nếu mày cho là họ không phân biêt được một đứa Máu Bùn.
Ron hét:
-- Coi chừng cái miệng mày. NMN<< cho mày chầu cõi âm à >>Mọi người đang có mặt đều biết 'Máu Bùn' là một danh xưng miệt thị rất xúc phạm đối với một phù thủy hay pháp sư xuất thân từ gia đình Muggle.
Hermione níu cánh tay Ron giữ nó lại khi nó sấn bước về phía Malfoy:
-- Đừng để ý, Ron. << Không để ý không được Hermione à, vì thằng đó nó dám xúc phạm đến bồ. Mình sẽ khiến nó hối hận vì dám nói thế. Đừng cản.. >>Ñ oOo Ð
Bối cảnh : Tranh cãi về quyền lợi Gia Tinh Hermione nói một cách phẫn nộ:
-- Mấy bồ biết hông, gia tinh bị đối xử rất bất công! Đó là chế độ nô lệ, đúng như vậy! Ông Crouch buộc Winky lên tuốt trên khán đài cao và làm cho nó sợ chết khiếp, rồi lại phù phép khiến cho nó thậm chí chạy thoát thân cũng không thể được, khi mà những cái lều bị dẫm đạp bẹp nát. Tại sao không ai làm một điều gì đó về chuyền này chứ?
Ron nói:
-- Để coi, tụi yêu tinh đang hạnh phúc, đúng không? Mấy bồ có nghe Winky hồi nãy trên khán đài trước trận đấu không… ‘gia tinh đâu có được phép vui chơi’… Winky coi bộ thích như vậy… thích được sai bảo linh tinh…
Hermione bắt đầu nổi nóng lên:
-- Chính là do những hạng người như bạn đó, Ron, những người khống chế cho những hệ thống bất công và thối nát, chỉ vì quá lười biếng không…
Một tiếng nổ kinh thiên động địa nữa vọng lại từ bìa rừng.
Ron nói:
--Tụi mình tiếp tục đi chứ?
Harry thấy Ron liếc Hermione một cái quạu đeo.
Ñ oOo Ð
Bối cảnh: Vẫn đi dọc theo con đường mòn, tụi nó đi xa hơn nữa, dưới một vệt sáng lấp lánh như bạc, và khi nhìn xuyên qua hàng cây, tụi nó thấy ba nàng tiên nữ cao ráo xinh đẹp đang đứng giữa một khoảng trống, vây quanh là một đám pháp sư trẻ măng, tất cả đều đang nói năng huyên thuyên chi địa.[...]
-- Tôi sắp sửa trở thành Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật trẻ tuổi nhất, tôi sắp làm đấy!
Harry khụt khịt cười. Nó đã nhận ra anh chàng pháp sư trẻ tuổi thứ ba, đó là Stan Shunpike, và thực ra thì anh là lơ trên chuyến Xe đò Hiệp sĩ ba tầng mà Harry từng quá giang. Harry quay lại nói cho Ron biết điều này,
nhưng gương mặt Ron tỏ ra chán chường một cách kỳ lạ, và ngay sau đó nó gào tướng lên:
-- Chứ bộ tôi chưa nói cho quý vị biết là tôi đã phát minh ra câu chổi thần bay được tới Sao Mộc sao ?Hermione nói:
--Thiệt tình!
Ñ oOo Ð
Bối cảnh: Cả 3 tiếp tục tiến sâu vào rừng đến khi mọi thứ xung quanh trở nên yến ắng Một lát sau, Hermione nói:
-- Mình hy vọng mấy người khác đều không sao hết.
Ron nói:
--Họ không sao đâu.
[...]
Hermione thì lo âu:
-- Nhưng tội nghiệp cho những người Muggle quá. Nếu mà người ta không cứu được họ xuống thì sao?
Ron nói cho Hermione yên tâm:
-- Người ta sẽ cứu được mà. Người ta sẽ tìm được cách cứu mà.
<< Bao nhiêu lần Her lo lắng thì bấy nhiêu lần Ron an ủi dỗ dành cô nàng >>