Chào mừng các bạn đến với nhà Kem của chúng tôi :)
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Chào mừng các bạn đến với nhà Kem của chúng tôi :)


 
Trang ChínhPortalGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 [HeRon] I have to go - ShinningStar

Go down 
Tác giảThông điệp
Justhreed
Admin
Admin
Justhreed


Tổng số bài gửi : 727
Age : 36
Registration date : 20/11/2007

[HeRon] I have to go - ShinningStar Empty
Bài gửiTiêu đề: [HeRon] I have to go - ShinningStar   [HeRon] I have to go - ShinningStar Icon_minitimeFri Feb 29, 2008 10:38 am

Tác giả: shiningstar1194
Nguồn: cái đầu + sự ương bướng + gan lì của tôi
Genre: có thể xem là một câu chuyện đóng mác love story
Status: one shot – đã bắn
Sum: If he dead, she would…
Rate: For everyone


Nếu có bất cứ điều gì có thể thay tôi bảo bọc em lúc này, thì đó là Mưa…

Em đang tựa đầu lên tay ghế. Hơi lạnh từ thứ kim lọai vô tri vô giác làm em rợn cả mình, nhưng em thà như thế, còn hơn là để mọi thứ dìm em vào giấc ngủ lúc này. Tôi biết vậy, vì đôi mắt thâm quầng của em chớp hoài hai hàng mi tiều tụy. Tôi không ngủ, vì tôi đã trở thành người-không-bao-giờ-ngủ. Còn em, vì sao đôi chân nhỏ bé của em phải chạy trốn khỏi giấc mơ của chính bản thân mình?



Em thấy ngột ngạt quá! Hơi ấm yếu ớt từ lò sưởi cố với đến em, nhưng em co rúm người từ chối! Em sợ, sợ lỡ khi mình cảm thấy ấm áp, mình lại quá mong chờ một vòng tay, rồi tiếp tục tuyệt vọng. Nỗi sợ ghê gớm đã giằng từ tay em chút niềm tin còn lại, xâu xé ngay trước mặt em, và rồi nuốt chửng em! Em không khóc, không còn khóc được nữa! Tôi nhìn thấy em rõ ràng đến như vậy, tôi còn hiểu được từng nhịp đập của trái tim em, vậy mà… Tôi vô dụng quá! Tôi không thể kéo lại tấm
chăn cho em, không thể nhẹ nhàng khép cửa sổ giùm em, không thể hôn lên đôi mà tái nhợt của em…Tôi cứ đứng nhìn em một cách ngu ngốc thế này thôi.

Em bật dậy. Đôi mắt buồn thảm mở to, chờ đợi một giấc mơ không có thực. Hai bàn chân em dợm đứng lên, nhưng cánh cửa gỗ tàn nhẫn lại cười em. Tiếng cười “kẽo kẹt” chói tai và đau đớn. Vậy là không ai bước vào cả, chỉ là một trò đùa của gió. Em thả mình xuống ghế, nhẹ nhàng như thể không còn chút sức lực nào. Ngọn lửa trong lò sưởi thu nhỏ lại, đôi tay em co gọn trong áo chùng. Những hạt mưa bay qua cửa sổ và rơi xuống khuôn mặt mệt mỏi của em. Phải vậy không? Không phải là em đang khóc đó chứ? Không, em không được khóc! Đừng để bụng tôi quặn đau thế này! Đừng khiến tôi mất hết can đảm rời khỏi em! Đừng…

Bàn tay em nhẹ nhàng vươn ra khỏi tấm chăn mỏng, đặt hờ lên mắt. Em mệt quá rồi! Đã từ lâu em không còn muốn nằm ở đây và chờ đợi nữa! Nhưng trái tim em không cho phép! Nó trói em giữa gian phòng lạnh lẽo, vắt kiệt sức lực của em chỉ để một lần trông thấy hình bóng tôi. Tự nhiên tôi muốn chạy đến bên em, nắm đôi vai gầy guộc của em mà vựa em dậy; hỏi em trí óc em ở đâu rồi, vì sao em lại làm những
việc ngu ngốc như thế. Nhưng mà, trái tim tôi không còn đập nữa. Nó không thể bảo tôi làm những việc “không thể”. Bỗng nhiên tôi muốn em cũng mất cả trái tim, mất luôn hình bóng tôi trong đó, để tiếp tục sống, để nở những nụ cười rực rỡ hơn cả nắng, dù rằng không phải dành cho tôi… Tôi muốn thì chỉ muốn vậy thôi, chứ tôi đâu dám ao ước. Chẳng phải tôi đã chết để em được sống đó sao? Không thể để em cũng mất đi trái tim như tôi, và trở thành kẻ-không-phải-con-người giống tôi! Tôi đã trao cho em cả cuộc sống của tôi. Vậy mà em, em không chịu hiểu cho tôi, em không chịu đi tiếp con đường của mình. Em đứng lại đây làm chi để hứng chịu nỗi đau này? Sao em không để một mình tôi?

Em lại gục đầu xuống ghế. Em tránh né câu hỏi của tôi ư? Em đâu nghe thấy, đâu thể nhìn thấy tôi. Em cũng chẳng cảm thấy tôi. Nếu không, vì sao em cứ chờ đợi cánh cửa kia mở ra, mang về cho em con người mà em từng yêu mến, “từng” thôi, vì tôi đã… Nếu em biết tôi đang đứng ở ngay đây, chỉ cách em một nụ hôn, em có chấp nhận để tôi ra đi, chấp nhận lau khô nước mắt và chữa lành trái tim mình không? Nếu em có thể ôm tôi một lần sau cùng, em có chịu buông tôi ra không? Ước gì tôi có thể biết được câu trả lời, bởi đến cả bản thân mình, tôi còn không dám chắc có thễ từ chối em. Hay cứ để một nụ hôn làm khoảng cách giữa hai ta mãi mãi. Không quá xa để tôi còn có thể trông thấy em, cũng không quá gần để tôi không vô tình trông thấy mình nơi đáy mắt của em, và chỉ vừa đủ để tôi ở lại trong giây phút này, rồi ra đi vĩnh viễn.

Em lại ngồi im, như một bông hoa hồng yếu ớt, đang tự hỏi khi nào gió sẽ cuốn nốt cánh cuối cùng. Đôi mắt em ráo hoảnh một cách tuyệt vọng. Em đang nghĩ đến tôi à? Đừng! Tôi không muốn em nhớ nhớ lại đâu, khoảnh khắc tia chớp vô tình kia lóe lên, khoảnh khắc tôi ngã xuống, và máu trong tim tôi vụt trào ra. Hãy nghĩ đến Harry, khi cậu ấy giẫm lên xác Voldermort, hay Ginny, khi cô bé gạt phăng bốn tên tử thần thực tử dễ dàng như hất mái tóc… Đừng nghĩ về tôi nữa, Hermy à! Em sẽ làm tôi chết mất, lần thứ hai, đau đớn gấp bội lần! Không phải tôi đã nói với em rằng tôi rất hạnh phúc vì được chết cho em sao? Vì vậy, em hãy mỉm cười đi, hãy làm cho tôi tin rằng tôi đã đúng, hãy cho tôi quyền được vui sướng mà rời khỏi trái tim của em, hãy để Hermy mà tôi yêu tiếp tục sống!

Mưa lại thấm ướt mặt em rồi! Em hãy đứng dậy đóng cửa sổ đi, hãy chùi nước mắt, lên giường và ngủ đi! Hãy ngủ đi Hermy, dù những giấc mơ lại dắt em về với ký ức của chúng ta! Em biết là tôi không thể gặp em được nữa, vì sao con tim em không chịu thôi chờ đợi, đôi môi em không chịu thôi thì thào tên tôi và đôi mắt em không chịu thôi dõi tìm tôi? Vì sao em từ chối chiếc giường mà mẹ tôi đã chuẩn bị, sự cảm thông mà em gái tôi dành cho, cũng như em đã từ chối ước nguỵên của tôi? Tôi không thể chịu được nữa! Nếu tôi còn tiếng nói, tôi sẽ hét lên rằng tôi đã chết, rằng tôi giờ chỉ là một bóng ma! Em có thể bật khóc, có thể chết lặng người. Nhưng em phải đối mặt với sự thật đi chứ! Đừng chờ đợi nữa! Đừng quá ngu ngốc! Đừng làm tôi đau lòng đến thế! Tôi xin em, Hermy của tôi… Tôi xin em…

… Nếu có bất cứ điều gì có thể thay tôi bảo bọc em lúc này, thì đó là Mưa…

Ánh lửa le lói vô tình soi sáng những vết thương trên tay em, những vết thuơng được băng cẩu thả từ mảnh áo của tôi. Tôi biết em đau, vì máu vẫn chảy. Biết rõ lắm chứ! Máu trở thành thứ chất lỏng tàn nhẫn, thứ dung nham thiêu đốt vết thuơng của em. Bỏng rát. Em vẫn không kêu. Hay em đã đánh mất tiếng kêu rên rồi, từ khi đòn nặng nhất đánh vào em? Mệt tên tử thần thực tử sẵn sàng quỳ xuống mà khóc lóc, mà quằn quại nếu là em. Thế mà em chẳng màng đến cánh tay của mình, bỏ mặc nó với những đau đớn và dằn vặt. Tôi ước sao có thể đỡ luôn cơn đau ấy giùm em, đỡ tất cả những gì em đang phải chịu đựng: Nỗi tuyệt vọng, Sự sợ hãi, Cái giá lạnh, Cô đơn… Tất cả, tôi sẵn sàng nhận hết! Chỉ để em có thể mỉm cười…

Em vẫn ngồi quay lưng về phía tôi, từ chối…Tôi và em đã lặng im thế này được bao lâu rồi nhỉ? Có phải từ khi mưa bắt đầu rơi? Mưa là bạn tốt của tôi! Nó xóa hết cái xấu xa, cái độc ác, thù hằn trên đời! Mưa rửa trôi vết máu trên thân thể tôi, rửa trôi cả những giọt nước mắt em làm rớt lại! Vậy mà… sức mạnh của nó vẫn không đủ để xóa đi bóng hình tôi trong lòng em! Thở dài. Mưa gõ lên cửa những tiếng động nhỏ và yếu đuối, như những cái lắc đầu bất lực trả lời tôi. Tôi không trách mưa, cũng chẳng thể trách em. Có lẽ người duy nhất đáng trách là tôi, vì đã để em đi chiến đấu trong trận cuối cùng, để em nhìn thấy tôi ngã xuống, cũng có thể vì tôi đã “dám” gặp em, “dám” yêu em, đã ở bên em suốt bảy năm dài, khiến em không thể quên tôi. Nếu đúng vậy thật thì em mắng tôi đi, may chăng em sẽ ghét tôi, bỏ mặc tôi, và quên tôi. Em có hiểu không? Sao em vẫn ngồi lặng im thế? Kẻ ngốc này đang lo lắng cho em đây, dù hắn biết đều là vô ích. Hermy à, đừng bắt hắn lo sợ nữa, hãy mạnh mẽ và tiếp tục cuộc sống đi em! Hãy trở lại làm Hermy mà tôi yêu nhé, vì…

“Boong, boong, boong…”

Em giật nảy mình. Mười hai tiếng chuông lặng lẽ ngân vang khắp căn phòng. Buồn và chậm chạp tựa hồ như suy nghĩ của tôi. Nhưng mà Hermy ơi, tôi không thể ở đây được nữa rồi. Nửa đêm, tôi phải đi, phải rời bỏ em đây! Em hãy cười đi, tôi xin em đấy! Hãy cười đi, dù chỉ để lừa dối thằng ngốc này thôi! Vì sao, vì sao tôi thấy lạnh thế này, hơi thở tôi đông cứng trong cổ họng, từng ngón tay tôi tê rần? Vì sao tiếng mưa trở nên ù đặc bên tai tôi? Vì sao em trở nên mờ nhạt? Em cứ mãi ngồi lặng im, không mảy may nghĩ đến tiếng chuông lạnh lùng vừa đánh đuổi tôi đi. Lạnh quá! Tôi run rẩy trong nỗi sợ hãi của riêng mình. Tôi sẽ đi đâu? Thiên đàng, địa ngục? Không quan trọng! Không có em, nơi nào rồi cũng là địa ngục với tôi mà thôi! Aaaaaaaa! Đừng bắt tôi đi! Mái tóc nâu của em, bàn tay của em, ánh mắt, giọng nói, nụ hôn… Lồng ngực tôi đang bốc cháy. Hermy, tôi không muốn rời khỏi em! Hermy, tôi… tôi… yêu… emmm…

… Nếu có bất cứ điều gì có thể thay tôi bảo bọc em lúc này, thì đó là Mưa…


Thời gian sẽ trở nên vô tận nếu không vang lên tiếng gõ cửa. Hermione giật mình. Cô cố gắng lắng tai nghe kỹ lại. Rõ ràng và âm vang. Là tiếng gõ cửa! Hermione như có phép lạ hồi sinh, phóng ra và chụp lấy nắm đấm cửa. Lạnh buốt. Không sao, cô vẫn mở cửa ra. Sững người. Trái tim ngừng đập. Nước mắt ào ra, phá tan sự kìm hãm mỏng manh nơi khóe mắt. Cô khụyu xuống ngay bên thềm cửa. Gió buốt thổi tạt vào mặt cô. Chưa bao giờ, cô thấy mình yếu đuối đến như thế.
-Hermy! Hermy, sao vậy? – Một cánh tay đỡ cô dậy.

Hermione nấc lên thổn thức. Từng chữ khó nhọc thốt ra từ đôi môi tái nhợt:

- Cậu… Ron… còn sống?

- Chẳng phải mình đang đứng trước mặt cậu hay sao?

- RON!

Vùng dậy. Hermione ôm lấy cổ Ron. Khóc. Cả vết thuơng của cô và của Ron đều nhói lên một cách kỳ lạ, như thể để làm nên cho một niềm sung sướng tột cùng. Sự chờ đợi của cô đã có đáp trả. Lời đáp, còn gì hơn là vòng tay đang siết chặt cô ngay lúc này.

Nếu có bất cứ điều gì có thể thay tôi bảo bọc em lúc này, thì nó… không hề tồn tại…

Ron còn sống và Harry đã chiến thắng, thật đáng mừng! Nhưng ai, ai đã ở bên Hermione, thầm lặng lo lắng cho cô trong những giờ phút chờ đợi Ron? Xin trả lời: kẻ cả gan thay Ron đứng nhìn Hermione chính là… tác giả! Hihi.


--- THE END ---
Về Đầu Trang Go down
 
[HeRon] I have to go - ShinningStar
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» [HeRon] Almost - fic dịch
» [HeRon] Cuối đường
» [HeRon] Tears
» [HeRon] Trà Chanh Mật Ong - yue_chan
» [HeRon] I think I'm in love

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Chào mừng các bạn đến với nhà Kem của chúng tôi :) :: Harry Potter :: FanFiction :: Fics Sáng Tác :: Hoàn Thành-
Chuyển đến